Thiêng liêng lễ hội tôn vinh Mẹ xứ sở Ponagar

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Nét đặc sắc của lễ hội Tháp bà Ponagar không chỉ nằm ở ý nghĩa cao quý, long trọng trong phong tục thờ cúng bà Mẹ xứ sở mà còn bởi lễ hội vẫn bảo lưu nhiều nghi lễ truyền thống cho thấy những nét đẹp của quá trình tiếp biến văn hóa giữa hai cộng đồng Chăm - Việt.
Lễ hội diễn ra trên Tháp Bà Ponagar.
Lễ hội diễn ra trên Tháp Bà Ponagar.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar hay còn gọi là Lễ hội Thiên Y A Na Thánh Mẫu, Lễ vía Bà diễn ra hàng năm tại di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Tháp Bà Ponagar, trên đồi Cù Lao, thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lễ hội mang ý nghĩa tưởng nhớ bà Mẹ xứ sở Ponagar, cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên.

Nữ thần Ponagar là Mẹ xứ sở của người Chăm, có tên gọi đầy đủ là Yang Pô Inư Nagar. Vốn mang trong mình tâm thức thờ Mẫu, khi người Việt vào sinh sống ở vùng đất Khánh Hòa (khoảng năm 1653) tín ngưỡng này đã được tiếp biến văn hóa và nữ thần Ponagar được tôn vinh trong một tên gọi mới là Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Theo đó, các truyền thuyết về Thiên Y A Na Thánh Mẫu đã được ông Phan Thanh Giản, một vị quan Thượng thư bộ Lễ dưới triều Nguyễn ghi chép, tổng hợp, biên soạn và cho khắc bia dựng vào năm 1856 ở tại di tích Tháp Bà Ponagar. Các vua triều Nguyễn cũng sắc phong cho Thiên Y Thánh Mẫu là Thượng đẳng thần.

Thiêng liêng lễ hội tôn vinh Mẹ xứ sở Ponagar ảnh 1

Theo Ban Quản lý khu di tích tháp Bà Ponagar, lễ hội diễn ra hàng năm từ ngày 20 - 23/3 âm lịch. Trong lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc trưng của tục thờ Mẫu và đã trở thành nơi hội tụ của các tộc người Kinh, Chăm, Raglai và các cộng đồng tộc người ở miền Trung và Tây Nguyên. Lễ hội được diễn ra với rất nhiều nghi thức truyền thống như: Lễ thay y Mẫu; lễ thả hoa đăng trên sông Cái; nghi thức rước kiệu từ tháp Bà đi qua các tuyến đường trong khu dân cư; lễ cầu Quốc thái dân an; lễ khai mạc; lễ cúng Ngọ; lễ dâng hương Mẫu; lễ tế cổ truyền; lễ khai diên và lễ tôn vương. Những nghi lễ, vật phẩm thờ cúng, trang phục truyền thống, điệu múa bóng, vở tuồng cổ… được tái hiện trong lễ hội đã đáp ứng được nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Ngoài người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận tham gia lễ hội, còn có sự tham gia của người Kinh và một số dân tộc thiểu số khác ở các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế ...

Bên cạnh đó, múa bóng là một hoạt động đặc sắc trong lễ hội Tháp Bà. Nghệ thuật Múa bóng là loại hình nghệ thuật dân gian rất gần với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Tín ngưỡng này khi đến vùng đất Khánh Hòa đã có sự giao thoa với tín ngưỡng thờ Mẹ xứ sở của người Chăm, từ đó tạo sự đồng điệu trong âm nhạc, văn hóa. Đây là một trong những hình thức thể hiện sự tôn vinh, thành tâm của người dân đối với ân đức, công lao của Mẫu.

Thiêng liêng lễ hội tôn vinh Mẹ xứ sở Ponagar ảnh 2

Người dân địa phương nô nức trẩy hội Lễ vía Bà.

Mô tả về múa bóng, tác giả Quách Tấn từng viết trong cuốn Xứ trầm hương rằng: “Người múa toàn là con gái. Áo xiêm rực rỡ; đầu đội, người cỗ hoa tươi, kẻ đèn lồng ngũ sắc. Đèn và hoa chồng cao như ngọn tháp. Vũ nữ múa theo tiếng đàn, nhịp trống, nhịp nhàng dưới ánh đuốc. Họ múa rất khéo và rất tài, đôi tay, đôi chân luôn cử động, vừa dẻo vừa mềm, mà đầu và thân cũng luôn ngửa nghiêng uốn éo theo bước chân, nhịp tay, rộn ràng đều đặn. Thế mà đèn và hoa đội trên đầu, không vịn, không đỡ mà vẫn không hề lay, không hề dịch, dường như có những bàn tay vô hình nâng đỡ. Cảnh tượng vô cùng ngoạn mục”.

Múa bóng được người Chăm thực hành vào các ngày vía, ngày vọng (tức mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng). Những ngày đó, họ tập trung dưới chân tháp Bà để múa, chỉ đến ngày vía Bà (từ 20 - 23/3 âm lịch) mới lên tháp để biểu diễn. Cách thức múa bóng thường theo quy trình gồm: Các vũ công múa hoa linh, múa dâng ngũ quả, múa tấu cổ để hầu Mẫu, ca ngợi công đức của Mẫu; cô vào ngồi đồng để các thánh thần hiển linh nhập xác, rồi cô múa bóng thể hiện những uy quyền, tính cách của các vị thánh thần, tiếp đến cô phán lời thánh, phát lộc Mẫu; sau đó, các đoàn đi vào múa bóng để hầu các thần theo thứ tự từ cao đến thấp.

Có thể nói, khu di tích tháp Bà ở Nha Trang, nơi diễn ra lễ hội Tháp Bà hàng năm, chính là điểm hội tụ các giá trị truyền thống của quá trình giao lưu văn hóa Chăm-Việt trong lịch sử. Mỗi dịp lễ hội là một cơ hội để bà con trở về với cội nguồn, giáo dục thế hệ trẻ biết sống có đạo lý, góp phần bồi đắp những truyền thống văn hóa tốt đẹp cho các thế hệ. Lễ hội là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc, góp phần làm nên các yếu tố cố kết cộng đồng của các dân tộc Việt Nam trên dải đất miền Trung.

Với những giá trị nổi bật, Tháp Bà Ponagar Nha Trang đã được xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1979. Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2012.

Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật được trình ở nghị trường
Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật được trình ở nghị trường
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường và ở tổ các Dự án Luật: Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
(Ngày Nay) - Khi tôi nghe thấy tin có người nào đó vừa mất đi, tin ấy với tôi như tiếng chuông thức tỉnh. Tiếng chuông đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của kiếp người.
Oai nghi của người tu hành
Oai nghi của người tu hành
(Ngày Nay) - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh.
Tác phẩm có tên “Comedian” của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan ra mắt lần đầu năm 2019 tại triển lãm Art Basel ở Miami Beach, đã gây tranh cãi về việc có thể được coi là nghệ thuật hay không. Ảnh: AP
6,2 triệu USD cho quả chuối dán tường
(Ngày Nay) - 6,2 triệu USD là mức giá vừa được trả cho một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, một quả chuối tươi dán lên tường bằng băng dính bạc. Tác phẩm được đưa ra trong một cuộc bán đấu giá của Sotheby’s ở New York, Mỹ.