Tôi vẫn luôn cho rằng nếu chỉ dạo chơi, chỉ vỗ nhịp hát với những âm điệu, hay choáng ngợp với màu sắc lung linh của thơ một thoáng. Rồi thoải mái đi qua bằng những xưng tụng phù phiếm là có lỗi với thơ và người làm thơ. Là vô tình tạo cho thơ có cơ hội làm dáng, có lý do để phô diễn. Thơ thực sự không cần hình thức, cái thơ cần là... đánh thức! Người làm thơ sống bằng cảm xúc. Cảm xúc nằm trong câu chữ làm thành thơ, đôi khi thành những mâu thuẫn, những dị biệt. Điều này dễ dàng nhìn ra trong thơ Trần Lê Khánh. Có những câu thơ của Khánh làm ngẫn ngơ, làm lắng đọng mọi thứ khi đọc, những câu thơ đầy ắp nghĩ suy, tràn ra trên giấy, rồi gom lại làm thành một vùng sáng, một vòng tròn và để rồi, lại ngạc nhiên khi thấy một vòng tròn hở!
Có cái gì đó như thiếu, như không trọn vẹn, như bỏ lửng, như mệt nhoài sau một lần rượt đuổi với ý tưởng. Nó như chỉ dành cho người viết. Nó làm cho người đọc hụt hẫng, nuối tiếc vì cái bước đi ngập ngừng của người viết. Hình như với Khánh, thơ ở một thế giới khác, thơ mang hơi thở của cuộc sống, nhưng không phải là một thông điệp. Thơ là để chiêm ngưỡng, là một thứ liệu pháp, là một chút gió chiều êm ả, xua đi cái nóng bức của những xô bồ thường nhật. Ngôn từ nhẹ nhàng, chôn trong những câu thơ Khánh là những hình ảnh chìm khuất, sâu lắng. Cách diễn đạt có khi xa lạ với những gì thường thấy. Đơn giản là Khánh có ít bạn thơ, ít có cơ hội trao đổi về thơ với bạn bè văn nghệ. Khánh ôm lấy thơ như ôm lấy khoảng trời riêng của mình. Để rồi ôm luôn cái cách biệt, cái khoảng trống không đồng đều. Cái thâm trầm, sâu sắc, lại xen lẫn, đồng hành với cái bất chợt, cái thoáng qua của những cảm xúc trong bài thơ.
Tập thơ Dòng sông không vội |
Ai đó đùa cợt: “Những nhà thơ chỉ... lớn khi ngồi với nhau!”. Ngẫm ra lại đúng! Cuộc sống vốn hối hả, vốn khắc nghiệt, mấy ai rảnh hơi đi phân tích, đi đào xới cái bên dưới một bài thơ. Người làm thơ vùng vẫy, chết đuối trong con sông cạn của mình, vì thiếu đồng bọn, thiếu tri âm và thiếu luôn cái không khí thơ để thở, cái không khí hiếm hoi chỉ từ những người bạn thơ.
Bắt đầu từ cái tựa tập thơ “Dòng sông không vội”. Là câu hỏi hay câu trả lời? Hỏi cho một thói quen và trả lời cho một thuộc tính. Cũng có thể như những góp nhặt, làm đầy thêm cho thứ hành trang của một cuộc chơi, một hành trình đi tìm lấy mình của Trần Lê Khánh. Tình cờ hay sắp sẵn, thì dòng sông thơ của Khánh cứ vậy, chậm rãi và cân nhắc. Nó không vội chảy, nó trôi, thấm vào cây cỏ ven bờ, và cây cỏ nở hoa:
"... cánh hạc
chia đôi cánh đồng
bờ đông hoa rực
nuốt ực giọt phù sa
sóng dạt xa
bước một lần nước
bạc đầu ở cửa biển chơi vơi
mưa rơi
hối hả phương trời
dòng sông không vội
(trang 31)
Mây đen nhiều tất có mưa. Đi tất tới, tìm tất gặp. Nhưng cái trong thơ Khánh không phải để tìm đến một nơi nào đó, mà chính là để hình thành một thứ gì đó:
"... đêm giấu bớt bình minh
ngày giấu mấy mặt trời
đỉnh đồi căn nhà trống
đợi chờ cái rỗng không
... tuyết rơi theo dấu chân
người bước lần dấu tóc
ngày thần tiên bật khóc
giọt nước mắt trên mây..."
(trang 13)
Sinh tử là lẽ tự nhiên của trời đất! Lá sinh ra là để rụng. Vội hay không, thì cũng về với đất, hay thành tro trong lửa. Và ngọn lửa gửi gắm gì trong mớ tàn tro đó:
"... chú tiểu đốt đống lá đa
thoáng chốc ngọn khói già
vầng trăng rằm đau đẻ
những linh hồn thứ ba
gió thổi đống tro ra
lách tách, tàn dư bay lả tả
đem theo từng đốm lửa
về sáng gốc cây ma"
(trang 17)
Nhìn và thấy khác nhau. Cái thấy của những người làm thơ cũng khác nhau. Tôi không muốn quàng vào thơ bất kỳ một kiểu dáng hay một danh xưng nào. Điều đó chỉ làm cho thơ trở thành bó buộc và nhận chìm nó. Tôi thích những câu thơ này của Khánh, đơn giản chỉ vì một cái nhìn thánh thiện mà lại rất người:
"con chim đậu trên chiếc lá vàng
kiếp sau cả hai sẽ hoá người
thành đôi tình nhân mỏi bước
tìm về gốc cây cũ
chờ nhau
(trang 51)
Thơ Khánh có nhiều về mùa thu. Đành phải không vội để buông thả cho hết những cảm xúc của mình, mà theo dòng sông vừa trôi vừa nhìn dưới chân, để thấy gió và để nghe tiếng lục lạc, không phải khua mà ngân, cái tiếng ngân mộng mị, níu kéo:
"em đi ngang
thu đỏ dần
gió chảy dưới dòng sông
con cá nằm mơ đeo chiếc lục lạc hồng
ngân"
(trang 57)
Thực ảo ở đâu? Sông trôi ra biển, sông vẫn còn là sông, trong lòng biển. Đã thấy vô cùng đâu? Sao không cứ hồn nhiên như những giọt sương sớm mai, thản nhiên với những gảy khúc và gập ghềnh trong đời:
"giọt sương đùa chiếc lá khô
bỗng thần ánh sáng mang lưỡi gươm công lý
bắt giọt sương trở về trời
linh hồn giọt sương ở lại
ôm chiếc lá khô
đi vào địa ngục bóng tối
hồn nhiên"
(trang 63)
Dù vội hay không thì dòng sông vẫn chảy, vẫn bỏ lại sau lưng những buồn vui. Mặt trời không lặn hai lần trong một ngày! Vì ai:
"mưa dài ra đi
bỏ rơi buổi chiều ảm đạm
nước mắt dài ra đi
bỏ rơi người con gái
gió, tiếng hát và con đường nán lại
bỏ lại ngày mai"
(trang 121)
Nhà văn Ngô Đình Hải (trái) và nhà thơ Trần Lê Khánh. |
Đã đi qua cuộc đời là nợ nần chồng chất. Yêu thương và khổ đau ghì chặt. Con sông cõng bao nhiêu bóng trăng, bao nhiêu lần chiều xuống trên lưng, làm sao nhớ hết. Có chậm mấy để mang cũng có còn đâu.
Mỗi ngày luôn bắt đầu bằng một mặt trời cũ (PCT). Thôi:
"trời đỏ
đêm nhạt dần
linh hồn mỏi
trên những vết son"
(trang 141)
Có những thứ không biết từ đâu tới, vì sao mà có, nhưng luôn ở bên ta. Đi theo ta, gắn chặt không rời vào đời ta như một lời nguyền! Những câu thơ làm thành chiếc bóng, hay chiếc bóng là những câu thơ. Nó quen thuộc đến mức, đôi khi ta quên mất người bạn đồng hành của mình. Rồi một chiều nào đó, chợt thấy mình vô tâm, thấy mình tệ bạc. Rồi vội vã nhặt nhạnh lấy nó, như nhặt những tháng ngày đã qua:
"lão tiều phu
chiều chiều
vung búa bổ vào bóng mình
đã tám vạn bốn ngàn lẻ tịch lần
bó chặt từng cái bóng
nhiều bó nặng
gánh về đâu?"
(trang 127)
Những câu thơ trú ngụ trong người, làm ấm một mùa đông, làm mát một mùa hè, làm vàng đi nỗi nhớ của một mùa thu. Mùa thu trong thơ Khánh thiếu lá vàng, thiếu tiếng xào xạc của những âm thanh tiếc nuối, nhưng lại có rất nhiều thứ đã mất đi, lẫn khuất đâu đó ở trong một bóng hình. Thu ở trong em nhiều tới mức như khi có em, đã không còn gì để mất nữa:
"mùa thu trắng tinh như tờ giấy
vì em đã về
anh và rừng lá xưa vàng úa
làm thu lần này
không còn gì để phai"
(trang 143)
Mà thực sự thì ta có mất gì chăng? Hay chỉ là những thứ vay mượn, những thứ đi qua và ghé lại, như tìm ở ta một chốn dừng chân. Những thứ không ngừng rượt đuổi, chen chúc, xô lấn, khuấy động sự bình yên trong ta, rồi lặng lẽ rời xa. Và ta lại đi tìm, tìm thứ lầm tưởng là thật, là của mình, mà vá víu, mà lấp cho đầy khoảng không mộng tưởng:
"đêm dài u uất
bình minh mờ ảo
con cá đỏ quyết tìm sự thật mặt trăng đáy nước
nó chợt lắc đầu
đớp vào bóng lưỡi câu"
(trang 217)
Tim đó và có thể thấy đó. Nhưng để làm gì? Biết có giữ lại được không:
"linh hồn mây là chiều mờ
linh hồn cỏ là chiếc lá khô
linh hồn sương khói là người
trong mơ"
(trang 199)
Muốn hay không thì ta vẫn là ta. Là của ngày xô bồ, nắng gió. Là của đêm tịch mịch, là của những hư không dư thừa định nghĩa. Đêm trong thơ Khánh là đêm của hồn, của lòng, của trăng, của cái cõi không vô bờ:
"đêm
hồn như bong bóng
cõi lòng đêm trăng
... đêm
xác bóng sum vầy
hồn trăng thanh vắng
tròn đầy
cõi
không"
(trang 179)
Tôi không ghi lại những tựa đề, không phân chia tập thơ thành những khoảng rời nhỏ bằng những cái tên có sẵn trong đó. Bởi với tôi, thơ Khánh như một dòng sông chảy chậm, không có chỗ để dừng lại, trong ngần sỏi đá dưới chân:
"mây xoa ngọn đồi
sỏi đá mềm như khói
tháng là ngày dần
giờ là phút lân mẫn
giây là chớp thậm thâm
thuở sát na, trời lỡ tay thả núi trần
thiên thu, là mây đong đưa chiếc áo"
(trang 73)
Ở một nơi không có chỗ cho thời gian, như "Dòng sông không vội”. Tôi luôn muốn gặp một thứ gì đó thật thơ. Thứ gì đó làm cho người ta lọt thỏm vào trong khi đọc. Thứ gì đó thoát ra ngoài những khuôn sáo, những câu thúc có sẵn. Không phải bằng ảo diệu của ngôn từ, mà bằng chính cái chợt đến. Cái bật ra như một tiếng kêu thảng thốt, từ tận bên trong mớ lùng nhùng của vô thức, hoá thành thơ! Và tôi đã có được phần nào mong muốn của mình khi đọc tập thơ này. Tập thơ còn nhiều, con đường thơ của người thơ Trần Lê Khánh cũng còn dài. Tôi cũng không vội, cứ ngồi xuống, cứ chìm đắm trong cái thế giới thơ của Khánh, nhẩn nha mà chờ đợi. Chờ những mảnh vỡ mộng du, vá lại một mùa thu đang vỡ:
"bầu trời bong mảnh sầu
những chiếc lá me bay cao
vá lại mùa thu đang vỡ
gió bất lực
con đường gục đầu bên gốc cây sâu
cỏ tróc màu
hư vô chảy máu"
(trang 245)