Đọc những lời thơ của Phạm Khánh Sơn, lúc có cảm giác anh như chú bé nhà quê thảng thốt lạc giữa buổi chiều phố thị, lúc lại có hình ảnh người đàn ông trung niên đang trầm tư hồi tưởng về quá khứ, về vùng quê nghèo đầy bão và gió, nơi mẹ già tần tảo sớm hôm.
Bão là đứa nào đấy/ Mà dám doạ mẹ tao/ Dám mưa như thác lũ/ Dám gió quăng gầm gào.
Lúa mẹ tao chưa gặt/ Cải mẹ tao vừa trồng/ Cả năm trời quần quật/ Hỏi mày có biết không?
Rồi em tao đến lớp/ Chân gầy run mỏng manh/ Cớ sao mày vùi dập/ Những giấc mơ yên lành.
Bão là thằng nào đấy/ Mà dám doạ mẹ tao/ Chiều nay buồn phố thị/ Nỡ làm tao cồn cào.
Tình yêu trai gái trong thơ của Khánh Sơn luôn giản dị mà không thiếu phần sâu lắng, chân tình nhưng lại phảng phất nét phong lưu.
Thôi em đừng buồn nữa/ Chuyện đã có gì đâu/ Hết thương, thì giải tán/ Vấn vương chi nhức đầu.
Chiều nay anh về vội/ Lòng nhẹ tênh, hẳn rồi/ Nhớ gì đâu, tóc rối/ Thương gì đâu, xa xôi …
Không những thế, thơ Phạm Khánh Sơn còn mang hơi thở đương đại bởi giằng xé giữa toan tính của miếng cơm manh áo với tâm hồn thi sĩ mong manh. Nhưng trên hết, lòng yêu thương con vô bờ bến của Khánh Sơn mới làm nên những vần thơ khiến bạn đọc phải suy ngẫm, những lời thơ như nhẹ bẫng, nhưng mang nặng trĩu tâm tư của một người cha, như tự sự, lại như gửi gắm cả bầu trời mong ước đến những đứa con thơ.
Ngày Nay xin giới thiệu chùm thơ viết cho con của Khánh Sơn:
1. Những chuyện không thật
Rồi ngày mai con sẽ
Giống bố ngày hôm qua
Ta kể cho bọn nhỏ
Những chuyện không thật thà
*
Ví dụ đoàn tàu hoả
Không về kịp chiều hôm
Vì hôm nay trời nắng
Đoàn tàu bận tắm bồn
*
Rồi những con ốc nhỏ
Sao cái vỏ giống nhau
Bởi vì ngoan nên được
Thưởng áo mặc cùng màu
*
Và mặt trời ta thấy
Cứ đi theo xe mình
Bởi mặt trời muốn được
Thấy con cười nụ xinh
***
Những câu chuyện như thế
Gọi là không thật thà
Bố và con đều sẽ
Sẽ lần lượt đi qua,
*
Con tàu rồi khác thế
Dù vẫn muộn giờ chiều
Con ốc rồi khác thế
Dù vẫn màu xanh rêu
*
Chúng mình rồi khác thế
Rồi sẽ đến một ngày
Thèm những điều không thật
Thèm những điều hôm nay,
*
Nhưng người ta định nghĩa
Thế mới là tình yêu
Dù tình yêu có thể
Sự thật không thật nhiều..
-----
2. Sau này con lớn
Sau này con lớn lên
Chiếc máy bay sẽ không còn chào con chim én nữa
Đoàn tàu hỏa sẽ không còn đi chợ về ngang cửa
Cái đít sẽ không hư vì cái đít ị đùn.
*
Sau này con lớn lên
Con chó sủa gâu gâu sẽ chỉ là con chó
Ngọn gió mát mơn man sẽ chỉ là ngọn gió
Cánh đồng xa sẽ mãi mãi cánh đồng
*
Sau này con biết không,
Những con trâu bên vệ đường không biết yêu nhau nữa
Con cá mệt sẽ không còn nằm ngửa
Chú công an không chỉ có dùi cui
*
Sau này con lớn lên
Bố sẽ không còn trẻ nữa
Sẽ không còn bố tập làm bò làm ngựa
Cho con được nhong nhong
*
Sau này con lớn lên
Bố chỉ có thể nói chuyện với con về cuộc đời
Ta sẽ lãng quên con cá con chim đi ngủ sớm
Bố con ta sẽ trầm tư lắm
Tiết kiệm cả những nụ cười...
*
Giá như bố cứ mãi đôi mươi
Và con cứ mãi là trẻ nhỏ
Để chị gió được muôn đời là chị gió
Và chiếc máy bay vẫn chào
Con chim én ngang qua...
-----
3. Ru con
Đêm ta nằm ru con
À ơi, đoàn quân Việt Nam đi
À ơi, đêm chong đèn ngồi nhớ lại
À ơi, tạm biệt rồi còn đọng mãi
Những nụ hôn bên cửa sổ mùa xuân
*
Đêm ta nằm ru con
Chân con đập uỳnh uỳnh trên ngực
À ơi, lửa đã cháy ở phía trước
Bốn ngàn năm sao chưa dứt à ơi...
*
Đêm ta nằm ru con
Tay ta vòng tìm ngực vợ
À ơi những mối tình dang dở
Quay đều thương mãi vòng xe
*
Đêm ta nằm ru con
À ơi, một giàn thiên lý
À ơi, chân đồi khéo nhé
Kẻo nhầm rồi lại à ơi…
6/2021