Thú vị "văn hóa ngõ và ngách" ở Hà Nội

Có người nói, Hà Nội như một ngôi làng lớn. Ngõ Hà Nội giống ngõ của những ngôi làng cổ xứ bắc. Đi vào ngõ như đi thám hiểm, tưởng kết thúc thì lại mở ra khoảng trống. Và thấy khoảng sáng nhưng đó lại là bức tường. Ngõ luôn bất ngờ với những con đường như thế. Nhờ đó, Hà Nội sở hữu một thứ “văn hoá ngõ và ngách”.
Thú vị "văn hóa ngõ và ngách" ở Hà Nội
Thành phố Hà Nội có một phần khá đông dân cư gắn cuộc đời theo các con ngõ, ngách nhỏ của Thủ đô. Các ngõ, xóm ở Hà Nội hiện nay dù có nhiều thay đổi nhưng còn phảng phất dấu xưa khó phai mờ.
Có người nói, Hà Nội như một ngôi làng lớn. Ngõ Hà Nội giống ngõ của những ngôi làng cổ xứ bắc. Đi vào ngõ như đi thám hiểm, tưởng kết thúc thì lại mở ra khoảng trống. Và thấy khoảng sáng nhưng đó lại là bức tường. Ngõ luôn bất ngờ với những con đường như thế. Nhờ đó, Hà Nội sở hữu một thứ “văn hoá ngõ và ngách”.
Hà Nội cũ có hơn nửa triệu con phố và một phần năm của nửa triệu đó là ngõ. Những cái ngõ làm nên diện mạo phố phường. Ngõ nổi tiếng gắn với đất Thăng Long xưa có lẽ là ngõ Tràng An nằm trên phố Huế (quận Hai Bà Trưng). Ngôi chùa cổ Tràng An ở sâu trong ngõ như một bài thơ đặt giữa chồng sách cũ…
Bên kia chợ Hôm rộn ràng tấp nập bán mua thì bên này bỗng bắt gặp không gian thanh tĩnh như lạc vào thế giới tịch liêu… Cái “ngõ vắng xôn xao” ấy thơ mộng và lãng đãng khiến lòng người chùng lại sau bao âu lo giữa bộn bề thường nhật. Có lẽ vậy mà người đi xa Hà Nội mang thêm nỗi nhớ về những ngõ nhỏ thân thương.
Ngày nay phố cũ nhiều cái tên cũ không còn. Có phố được đổi tên mới, nhưng vẫn còn những tên ngõ thân thuộc. Ngõ Hàng Cỏ hiện còn trước cửa ga Hà Nội, bây giờ ít người nhắc, càng ít người biết. Ngõ Hàng Cỏ chuyên bán cơm phở cho khách vãng lai hoặc công chức, nhân viên nhà ga, văn phòng gần đấy. Ngõ Hàng Lọng trên phố Nguyễn Du chỉ vài chục mét, còn phố Hàng Lọng bây giờ là phố Lê Duẩn.
Phố Khâm Thiên có lẽ nhiều ngõ nhất ở Hà Nội. Có ngõ chỉ rộng khoảng 60 – 70 cm, chỉ vừa cho một người đi. Trong những con ngõ ấy, người ta phải thắp sáng ngày đêm bằng đèn điện, những cửa nhà sát sạt nhau và những cái cổng trời đón ánh sáng ở tít trên cao.
Có những con ngõ chạy xuyên suốt chiều dài để mở cửa hậu sang đến con phố khác, vài con ngõ lại mở ra một sân trời giữa. Nhà nhỏ như cái hộp diêm xinh xinh, xếp chồng lên nhau, những cây hoa cây cảnh lủng liểng trên cao. Người ở những cái ngõ bé nhỏ ấy sớm đi, tối về chào hỏi nhau ấm áp nghĩa tình. Bây giờ ra đại lộ, đường cao tốc xe phóng vù vù trăm cây số một giờ chẳng mấy ai có cảm giác ấy.
Thú vị "văn hóa ngõ và ngách" ở Hà Nội - anh 1

Mỗi ngõ đều có nét đặc trưng riêng biệt.

Đô thị hóa chóng mặt dẫn đến các ngõ từ đường chính vào làng trở thành ngõ phố. Phố Bạch Mai có 25 ngõ trong đó có 22 ngõ có tên và ba ngõ là số. Phố Khâm Thiên có tới 32 ngõ và chỉ hai ngõ là số, còn lại là ngõ có tên. Riêng ngõ chợ Khâm Thiên (ngõ lớn nhất của phố Khâm Thiên) đã có 23 ngõ với chín ngõ có tên, còn lại là ngõ số… Nếu tính tổng số ngõ có tên xuất xứ từ ngõ làng thì ba quận nội thành: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình đã có khoảng 150 ngõ.

Tiếng chung là ngõ, nhưng ngõ cũng có từng loại. Nhiều con ngõ ô-tô có thể xộc thẳng cửa nhà. Nhưng cũng có ngõ nơi hai người gặp nhau ngược chiều thì phải né nghiêng người nếu không muốn cả hai kẹt cứng. Ngõ mới, ngõ cũ đan xen nhau ngoắt ngéo rồi mở ra các hướng. Ngõ tách nhánh thành ngách, ngách chia nhỏ nên hẻm. Ngõ tuỳ hứng thuận theo lẽ tự nhiên trong sự phát triển của đô thị.

Ngõ Tạm Thương khó giải nghĩa cái tên nhưng nghe gần gũi. Ở cái ngã ba trong ngõ vẫn còn cái giếng cạn và mấy cái chum. Ngách trong ngõ Tạm Thương bé tý, có vẻ u ám, lòa xòa tán si phía đình Yên Thái… Ngõ Phất Lộc nổi tiếng không phải vì đó là nơi từng sống của nhà văn hóa Nguyễn Hiến Lê mà bởi chính cái không gian cũ kỹ của nó.

Hàng quán ở đây hoạt động từ sáng tới tận đêm khuya. Ngõ này có hàng bún thang nổi tiếng với thâm niên hàng chục năm gắn bó với biết bao thế hệ người dân Hà Nội. Những con hẻm, ngõ nhỏ ở phố cổ – nơi có những hàng quán bất đắc dĩ là nơi kiếm miếng cơm manh áo của người dân nơi đây.

Mỗi con ngõ Hà thành đều giấu một bất ngờ riêng. Ở đó cứ ngỡ bình dân, lam lũ nhưng không ít nhân vật lịch sử, danh nhân từng trú ngụ trong không gian ngõ ấy mà thành đạt nổi tiếng. Thời bao cấp, đầu ngõ nào cũng có vài quán nước chè bán thêm rượu trắng. Đó cũng là nơi “ăn cơm ngô nói chuyện thế giới” và “thông tấn xã vỉa hè” chính là các quán nước này. Linh hồn của những cái ngõ chính là cuộc sống trong ngõ.

Bây giờ ngõ khác xa ngày trước, nhà xây cao hơn, dân đông hơn nhưng những nếp sống trong ngõ không thay đổi nhiều. Tất cả tạo nên bức tranh muôn vẻ của đời sống phố phường, một phần cuộc sống trong ngõ đã làm nên văn hóa Hà Nội đa dạng và phong phú từ xưa tới nay.

>>> Xem thêm

Việt Nam ấn tượng qua con mắt một nhiếp ảnh gia Mỹ

Những địa điểm đi lễ cầu may đầu năm ở Hà Nội

Những vị trí đẹp để xem bắn pháo hoa ở Hà Nội

Hợp tác cùng Thời Nay

Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội NICE
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.
Ảnh minh hoạ.
Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp nhằm hướng dẫn các quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Ảnh: VGP.
Đầu tư khoa học cơ bản đúng hướng, hiệu quả được đo đếm rõ ràng
(Ngày Nay) - Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình 562 về phát triển khoa học cơ bản đã ghi dấu bằng những kết quả cụ thể: Số lượng và chất lượng công bố quốc tế tăng đều, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành, vị thế khoa học Việt Nam tiếp tục được củng cố trên bản đồ khu vực và thế giới.