Trước sân, dưới chái nhà ba gian truyền thống, trong không gian đặc trưng của làng quê Bắc Bộ với đụn rơm, giếng nước, cây cau, dây trầu và vườn bách thảo dược xanh um dưới nắng vàng rực rỡ, thấp thoáng những bóng áo màu cam đất, sau lưng in dòng thư pháp “hiểu và thương” của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đó là nhóm “Gia đình Gạo Nếp” với khoảng chục người lớn và hơn 20 đứa trẻ đang hớn hở, háo hức: người lớn thì hướng dẫn, làm mẫu; trẻ con thì thay phiên nhau tập xay, tập giã, tập giần, tập sàng… Người lớn là các cán bộ, công nhân viên P/H. Trẻ em là các con em của họ. Gương mặt ai cũng sáng bừng rạng rỡ. Một không khí lạ lùng lan toả…
“Nào, tới lượt bạn nào xay ấy nhỉ?”
“Sang bên trái là cháu đẩy. Sang bên phải là cháu kéo. Chân trước chân sau. Đẩy mạnh! kéo mạnh, đẩy mạnh, kéo mạnh! Nào chú bỏ tay nhé, chú chuẩn bị bỏ tay này. Đẩy. Kéo. Đẩy mạnh. Kéo mạnh. Chân trước chân sau đứng cho chắc nào!”
“Cậu cho một nửa một đi, nhiều quá không giã được đâu!”
“Cái công đoạn này gọi là sàng hả bác?” “Ừ, sàng đấy! Luyện độ khéo tay rất tốt.”
“Anh Đỉnh ơi, ra lấy hộ em cái cối lên cho các cháu giã gạo!”
“Nâng cao lên một chút kẻo chân chày nó đập lại là đau chân nhé!”
Những trao đổi ân cần, nhẹ nhõm. Nhộn nhịp đấy mà không quá gấp gáp. Cái an tĩnh của làng quê vẫn có đó giữa âm thanh xay, giã, giần, sàng và tiếng những lời hướng dẫn tận tình.
Bên cạnh cối xay, cối giã là các poster chỉ rõ quy trình xay - giã gạo rất cụ thể, từ bước chuẩn bị vệ sinh cối và các dụng cụ, rồi kiểm tra thóc xem có ẩm, có lẫn hạt lép hay không, đủ tiêu chuẩn chưa… Sau đó lấy thóc thì đổ như thế nào, đặt nia vào đâu. Tiến hành xay thóc thì đứng ở tư thế nào, quay theo chiều nào; Xay xong thì sàng sảy bỏ trấu, lọc đâu đó rồi mới giã gạo, đếm đủ 300-400 chày mỗi mẻ mới là đạt yêu cầu; Tiếp đó, dùng giần để tách gạo riêng, tấm, cám riêng… Cuối cùng, không quên làm vệ sinh, quét dọn sạch sẽ cối và các dụng cụ, hiên nhà, sân, che cối xay, cối giã. Thế mới là hoàn tất quy trình.
Với từng lứa tuổi cụ thể, các con lại được giảng giải kĩ hơn về kết cấu, nguyên lí của từng dụng cụ. Đó chính là một ví dụ về bài học “STEM” (Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Toán học) được những cư dân của nền văn minh lúa nước tích hợp từ ngàn xưa để lại. Và các cán bộ, công nhân viên P/H hôm nay tiếp tục gìn giữ để truyền lại cho con em mình. Họ đang làm một công việc giàu tính giáo dục mà có lẽ họ cũng không ngờ tới. Họ đang chuyển hoá những khoảng tâm hồn đã và đang bị đánh cắp bởi công nghệ của những đứa trẻ thành phố dành quá nhiều thời gian cho máy tính, điện thoại thông minh; trao cho chúng món quà quý giá của đất trời, của ông bà và cho chúng thấy sự vất vả nhưng thật hạnh phúc của lao động.
Có gì đó thật tương phản nơi đây, bên cạnh những dãy nhà xưởng hiện đại là một không gian hồ nước bên dưới cây cầu bắc qua trên những sen, những súng. Kế đó là vườn cây thân gỗ, thân thảo, cây nào cũng là một vị thuốc. Tiếng chuông leng keng thanh thanh lan xa trong gió thổi mát rượi qua những khoảng trống, phía trên trà thất ngoài trời dẫn vào con đường thiền hành bên vườn thuốc nam… đưa thẳng tới nếp nhà xưa chứa cả bộ sưu tập nông cụ đồng quê nơi đây.
Dược sĩ Đỗ Văn Hiểu - chủ hãng Đông Dược Phúc Hưng - là người lớn lên trong bầu không khí nông thôn thuần chất, từ một đứa trẻ mục đồng thấm thía cái vất vả một nắng hai sương của người nông dân, sau này lại trở thành một dược sĩ, một ông chủ hãng đông dược nổi tiếng chọn cho mình đường hướng chánh niệm, ông lại càng hiểu và thương hơn cội nguồn của mình, hiểu và thương hơn những gì mà trẻ em thời nay ở thành phố đang thiếu thốn và cần được bù đắp, chữa lành nhiều hơn bao giờ hết.
Ngắm nhìn những đứa trẻ vui tươi trong trải nghiệm kết nối với gốc gác cha ông, với thiên nhiên, với gia đình, bạn bè, ông Hiểu mỉm cười hạnh phúc. Bởi điều mà ông nguyện mong bấy bâu nay đang thành hình ngay trước mắt. Quán chiếu sâu vào đời sống của cây lúa - hạt thóc, cũng là quán chiếu sâu vào sự sống của con người, ông đã dành biết bao tâm sức, thời gian, tiền của để dựng nên, tái hiện một không gian quê, một góc đồng quê ngay trong nhà máy của mình.
Nơi đó, ông dành để chăm sóc trước hết cho chính bản thân, cho đại gia đình những người làm thuốc P/H, và xa hơn nữa, ông ước ao có thể dành cho cả những vị khách ngoài kia: những đứa trẻ hay người lớn, những gia đình, nhóm bạn mong muốn được trải nghiệm, đang cần được chữa lành bằng vận động, bằng kết nối, bằng gắn bó... Ông tin một cách toàn vẹn rằng, ở giữa thiên nhiên, thực hành chu trình xay, giã, giần, sàng của người nông dân xưa và nhận về thành quả lao động thơm tho trên đôi tay của mình chính là công cụ chữa lành hoàn hảo cho bất cứ ai.