Trung tâm thương mại đang định hình tiêu chuẩn cuộc sống?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Hiện nay, các trung tâm thương mại mới đang vận hành với một mô hình khác biệt so với trước, không chỉ là nơi để khách mua sắm, mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, là điểm vui chơi cuối tuần của cả gia đình.
Trung tâm thương mại đang định hình tiêu chuẩn cuộc sống?

Chơi quan trọng hơn mua

Không cần chờ tới sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, xu hướng tiêu dùng cũng đã dần thay đổi. Người tiêu dùng ngày càng khó tính hơn khi "chốt đơn" trực tuyến, và có xu hướng trở thành khách hàng trung thành với những trải nghiệm được cá nhân hóa. Bởi thế, cần có động lực để kéo họ ra khỏi nhà và tìm đến các TTTM.

Nắm bắt được nhu cầu này, các nhà đầu tư TTTM đã tích hợp các trải nghiệm từ mua sắm, vui chơi đến ăn uống, giải trí cho khách hàng.

Các thương hiệu như Aeon Mall, Parkson… đã xuất hiện tại Việt Nam từ khá sớm, trong những năm đầu của kỷ nguyên thương mại điện tử. Đã có thời, đến các đại siêu thị để mua sắm được xem như thú vui chơi, nghỉ ngơi. Và các catalog hàng hóa được in màu sắc và phát miễn phí cho khách tới mua hàng, hoặc phát tới cộng đồng dân cư lân cận.

Theo thời gian, công nghệ càng phát triển, trong khi các siêu thị thuần túy hoạt động khó khăn, thì các TTTM lại càng phát huy hiệu quả hoạt động, khi được gắn với sự phát triển của thương mại điện tử và các dịch vụ vui chơi bên cạnh mua sắm.

Theo giám đốc một công ty nghiên cứu thị trường, tuần nào ông cũng đi dạo trong các TTTM để khảo sát. Và dù kết quả đưa lại là “đếm giỏ hàng thì số người thực sự mua sắm không nhiều”, nhưng điều đó không đồng nghĩa với "họ không chi tiêu gì", vị giám đốc này nhận xét.

“Họ đến đây có thể gặp gỡ bạn bè để cùng ăn những món yêu thích, hay đơn giản chỉ để uống một ly cà phê rồi sau đó quay trở về công ty để làm việc” - vị này nói. Điều đó cho thấy, với người Việt, các TTTM đã được định hình không chỉ như là nơi để mua sắm, mà còn là nơi chi tiêu cho hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn.

Chị Hoàng Lan - ngụ tại Q.Hoàng Mai (Hà Nội), có hai con nhỏ cho biết, cuối tuần nào gia đình cũng chọn một trung tâm thương mại để dẫn bé đến chơi. "Mình đi ngắm hàng hóa, gặp món hàng nào thích, giá tốt thì mua. Không thì cả nhà vào khu vực ẩm thực, xem như đi chơi cuối tuần. Vì vậy, mình thường lựa chọn TTTM rộng, đầy đủ dịch vụ như Aeon Mall", chị Lan nói.

Về xu thế tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú nhận định: “Nhìn về tương lai, TTTM vốn là điểm hút khách với dịch vụ "all-in-one" (tất cả trong một) thì nay sẽ càng được nhiều người tin tưởng”.

Trên thị trường, có khá nhiều TTTM "all-in-one" đang hoạt động tốt như, Aeon Mall hay Vincom. Các thương hiệu TTTM này luôn có các bước cải tiến về hình thức, mô hình, cách thức hợp tác với những khách thuê khác nhau để phù hợp với thị trường, và không ngừng mở rộng quy mô ra bên ngoài những thành phố lớn.

Trung tâm thương mại đang định hình tiêu chuẩn cuộc sống? ảnh 1

Chất lượng của “chơi”

Có một nghịch lý, trong khi người Việt giờ đã có thói quen tới TTTM ngày càng thường xuyên hơn, số lượng những TTTM cũng đã nhiều hơn, nhưng, số thương hiệu TTTM trụ lại và phát triển thực sự, lại không nhiều. Điều này có thể được giải thích một phần từ tính chuyên biệt của các TTTM hiện tại.

Trong khi các TTTM tại các dự án, các vùng nội đô hướng tới trải nghiệm khách hàng trong thời gian ngắn, thì cũng có những lựa chọn “ngược dòng”, biến TTTM thành nơi nghỉ dưỡng thực thụ hàng ngày, thay vì mỗi cuối tuần.

Trong giai đoạn xuất hiện đầu tiên và tới hiện tại, Aeon Mall - nhà phát triển TTTM chuyên biệt đến từ Nhật Bản – vẫn có xu hướng chọn những vị trí xa nội đô để phát triển TTTM. Thực tế, các TTTM như Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM), Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội)… đều đặt ở khu vực ngoại vi nội đô.

Đó là lựa chọn có phần khá lạ lùng, đặc biệt khi các TTTM thường đặt tại trung tâm các thành phố lớn. Đáng chú ý, các TTTM mang thương hiệu Aeon Mall không gắn với bất cứ dự án bất động sản nào.

Một chuyên gia thị trường nhận xét, phong cách tối giản của người Nhật dường như đang phát huy hiệu quả tại các TTTM theo mô hình của Aeon Mall tại Việt Nam. TTTM với không gian xanh và trang trí tiết giản lại chính là nơi khách hàng có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái thực sự, tránh xa cảm giác chật chội của cao ốc trong thành phố.

Aeon Mall có xu hướng khai thác tối đa tâm lý yêu thích hàng Nhật và các giá trị Nhật của người Việt. Sau đó là triển khai phân bổ, sắp xếp không gian giữa vui chơi, giải trí, ẩm thực… kết hợp với mua sắm một cách tinh tế và hợp lý.

“Tính hợp lý trong sắp đặt chuỗi các dịch vụ phù hợp với nhịp sinh hoạt của dân cư là đặc trưng lớn nhất tại các TTTM mang thương hiệu Aeon Mall, và cũng là điểm phân biệt rõ nhất với các TTTM khác”, chuyên gia này nhận xét.

Thực tế, bên cạnh các chuỗi dịch vụ khép kín, các TTTM “kiểu Nhật” này luôn có bãi đỗ xe rộng hơn so với các TTTM khác, thậm chí tiêu chuẩn chăm sóc được mở rộng tới cả nhà vệ sinh cho gia đình, khu chức năng cho từng đối tượng (phòng hút thuốc, phòng thay tã cho trẻ em, nhà vệ sinh cho người khuyến tật), hệ thống bảng biển thân thiện và rõ ràng, khu vực chung được bố trí hợp lý, nhiều ghế nghỉ dành cho khách hàng,…

Một bà mẹ đưa con đến TTTM, vào nhà vệ sinh dành riêng cho trẻ em thay bỉm cho con, chỉ cần xoay người sang trái có thể với được giấy lau, xoay người sang phải là thùng rác, đó là sự hợp lý trong tính sắp đặt cá nhân hóa và tạo ra thiện cảm với khách của các TTTM Nhật Bản này.

Tất nhiên, đặc điểm này có thể do mục tiêu đầu tiên là xây dựng TTTM chuyên biệt phục vụ mục đích kinh doanh, chứ không phải như một giá trị gia tăng của dự án bất động sản.

Nhưng ở chiều ngược lại, cũng nên tư duy, việc xác lập các đặc điểm riêng trong vận hành TTTM là điều mà nhà đầu tư nào cũng có thể thực hiện được. Nên khi đặc điểm của các TTTM cứ “na ná” giống nhau, thì rõ ràng đó là hạn chế của chính các nhà khai thác, vận hành, thay vì là hạn chế từ đối tượng khách hàng người Việt.

Điều này cũng có nghĩa, bên cạnh sự sang trọng về kiến trúc và nội thất, các nhà phát triển TTTM Việt đang thực sự cần lột xác về chất lượng phục vụ khách Việt. Vấn đề đặt ra, nếu chỉ cạnh tranh bằng lợi thế vị trí nhưng lại cào bằng về dịch vụ, thì các TTTM có thực sự đem lại giá trị vui chơi, mua sắm, hay xa hơn là định hình tiêu chuẩn cuộc sống cho người Việt?

Cảnh trong phim “Unloved”.
Phim quảng cáo Giáng sinh không dùng AI gây sốt toàn cầu
(Ngày Nay) - Bằng nghệ thuật hoạt hình truyền thống và câu chuyện giản dị về sự cảm thông, đoạn phim quảng cáo “Unloved” của Pháp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hiện tượng truyền thông dịp Giáng sinh năm nay.
Giải mã bí mật của những "phép màu kinh tế" châu Á
Giải mã bí mật của những "phép màu kinh tế" châu Á
(Ngày Nay) - Không dựa vào bảo hộ khép kín, các nền kinh tế châu Á đã buộc doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu, đầu tư mạnh vào công nghệ cao và xây dựng thể chế linh hoạt để duy trì tăng trưởng bền vững.
Nguyễn Trung Cường giúp Điền kinh lập "hat-trick vàng" trong ngày hôm nay.
SEA Games 33: Ngày bùng nổ và kịch tính của Thể thao Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày thi đấu thứ sáu (15/12) tại SEA Games 33 đã khép lại, ghi nhận những khoảnh khắc bùng nổ của Thể thao Việt Nam với cú đúp Huy chương Vàng (HCV) từ điền kinh cho đến chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam. Những kết quả này giúp Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 39 HCV, 47 huy chương Bạc (HCB) và 70 huy chương Đồng (HCĐ).
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.
Bà Hà Thị Nhân (thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông) gắn bó với nghề dệt thổ cẩm 65 năm. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông
(Ngày Nay) - Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.