Rất nhiều người đã quen với thói quen hàng ngày số hóa cao, trong bối cảnh các hình thức phân biệt chủng tộc khác nhau tồn tại tràn ngập trong không gian trực tuyến. Những sự phân biệt này hình thành dựa trên những thông tin sai lệch và lời nói thù ghét nhắm vào các phân khúc dân số khác nhau. Các nguyên nhân gốc rễ của sự phân biệt này tương đối phức tạp. Trong khi đó, việc phê phán một cách thiếu suy nghĩ đối với những thông tin, nội dung truyền thông cũng tạo môi trường cho sự phân biệt lây lan và p hát triển.
UNESCO khuyến khích giới trí thức và truyền thông có thể góp phần giúp cộng đồng nhận thức được thông tin và kỹ năng cần thiết để xác định và chống phân biệt đối xử dưới mọi hình thức trong nội dung thông tin và truyền thông - trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Hướng dẫn chiến lược và chính sách thông tin & truyền thông của UNESCO nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ là khuôn khổ phát triển trung tâm nhằm thúc đẩy trí thức và truyền thông, tạo nên sự đoàn kết chung của nhân loại. Khóa học trực tuyến mở rộng của UNESCO cũng bao gồm một mô-đun về đối thoại liên văn hóa nhằm giải quyết những định kiến rập khuôn dựa trên văn hóa, chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc và giới tính.
Điều 1 của Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả con người được sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi. Họ sinh ra với lý trí và lương tâm, hành động hướng về nhau trong tinh thần anh em. Vì vậy, việc tiếp thu các năng lực hiểu biết về truyền thông và thông tin trong vấn đề chống phân biệt đối xử có thể phát động ở mọi quốc gia.
Trong bối cảnh đó, UNESCO đã có cuộc trò truyện với một số chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông và thông tin, những người đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và hiểu biết của họ về truyền thông thông tin và chống phân biệt chủng tộc.
Phỏng vấn 1: Tiến sĩ Maha Bashri, Phó Giáo sư Truyền thông tại Đại học UAE
UNESCO: Thưa Tiến sĩ Bashri, là một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông & kiến thức thông tin, bà có thể cho biết vai trò của lĩnh vực này trong nhiệm vụ giải quyết nạn phân biệt chủng tộc?
TS. Maha Bashri: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc bắt nguồn từ những thành kiến được duy trì bởi các cấu trúc thể chế. Các chương trình truyền thông – thông tin cần giữ vai trò trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức về phân biệt chủng tộc có hệ thống trong xã hội. Có nhiều chiến thuật có thể được sử dụng, ví dụ như chương trình giảng dạy ở trường học, đại học kết hợp nhiều phương pháp truyền thông đa dạng khác.
UNESCO: Bà có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về vấn nạn phân biệt chủng tộc không?
TS. Maha Bashri: Bản thân tôi là một phụ nữ da đen. Câu hỏi ở đây không phải là có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân không, mà là tôi đã học được cách ứng phó với nạn phân biệt chủng tộc như thế nào, mọi thời điểm trong cuộc sống của chính tôi.
Cách tiếp cận hợp lý là cố gắng nói lý lẽ và cư xử chuẩn mực hơn đối phương khi bạn nhận thấy đang có sự phân biệt đối xử. Tuy nhiên, có những tình huống khi bạn không thể có một cuộc thảo luận lý lẽ với người đang tỏ ra phân biệt, hoàn cảnh không có lợi và bạn không biết phải bắt đầu cuộc nói chuyện ra sao. Đơn cử chính là tại một điểm dừng giao thông của cảnh sát.
Phân biệt chủng tộc không chỉ tồn tại ở Hoa Kỳ nơi tôi đang sống, mà diễn ra ở khắp nơi trên toàn cầu. Hoa Kỳ hiện đang hứng chịu chỉ trích của dư luận sau những sự kiện gần đây. Dù vậy, là một phụ nữ da đen, tôi có thể chứng thực từ kinh nghiệm cá nhân của mình rằng những nạn phân biệt chủng tộc hướng vào những người da màu đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.
Phỏng vấn 2: TS. Olunifesi Suraj (Nigeria), Giảng viên cao cấp của Đại học Lago
UNESCO: Tiến sĩ Suraj, ông là một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông – kiến thức thông tin. Ông nghĩ lĩnh vực này liên quan như thế nào đến việc giải quyết nạn phân biệt chủng tộc?
TS. Olunifesi Suraj: Phân biệt chủng tộc là một sự kỳ thị về văn hóa, là một chủ đề tương đối nhạy cảm với nhiều người. Phương tiện truyền thông đóng một vai trò trong việc khuếch đại rối loạn vấn nạn xã hội này. Truyền thông và kiến thức thông tin là phương tiện cần thiết để hiểu được ý thức hệ cơ bản và mục đích dự định đằng sau sự phân biệt chủng tộc. Truyền thông và kiến thức thông tin sẽ trao quyền cho mọi người thách thức định kiến truyền thông và đặt câu hỏi về ý thức hệ đằng sau phân biệt chủng tộc, khiến mọi người vượt ra ngoài thông điệp chủng tộc để biết về danh tính của những người cố tình thao túng thông tin họ đang tiếp nhận. Về vấn đề này, họ sẽ được trao quyền để chống lại ý thức hệ phân biệt chủng tộc.
UNESCO: Ông đã có kinh nghiệm cá nhân nào về nạn phân biệt chủng tộc chưa?
TS. Olunifesi Suraj: Tôi chưa bao giờ trải nghiệm sự phân biệt chủng tộc, nhưng tôi đã nghe mọi người phàn nàn về điều đó. Tôi cũng đã đọc về vấn đề này trên các phương tiện truyền thông, những câu chuyện về những người da đen bị phân biệt đối xử ở các vùng của Châu Á bị nhiễm virut, các cuộc tấn công bài ngoại của các công dân da đen khác ở Nam Phi. Các vấn đề về Apartheid ở Nam Phi, nơi mà phần lớn người da đen bị phân biệt đối xử bởi người da trắng thiểu số cũng được ghi chép lại.
Tại những nơi diễn ra vấn nạn, chúng ta có thể thấy phản ứng dữ dội dẫn đến giết chóc và đốt phá. Một số nạn nhân có thể chỉ báo cáo bới các cơ quan chức năng. Một số công khai phản đối và làm dấy lên các cuộc biểu tình.
Ở Nigeria, có khoảng 250 bộ lạc dân tộc và ba bộ lạc chính. Do đó, phân biệt sắc tộc là một việc phổ biến. Hậu quả là sự ganh đua giữa các sắc tộc, chủ nghĩa gia đình trị, sự thiên vị không cần thiết đã chia cắt đất nước theo khuynh hướng sắc tộc. Vấn nạn này đã làm cho đấu trường chính trị rất bất ổn với những hậu quả sâu rộng.
UNESCO: Ông có biết làm thế nào truyền thông và kiến thức thông tin đang được áp dụng ở địa phương của mình để giải quyết những thách thức này?
TS. Olunifesi Suraj: Chúng tôi đã cố gắng nhấn mạnh đối thoại liên văn hóa và sự nhạy cảm liên văn hóa. Sự cần thiết phải công nhận danh tính của sự khác biệt và khoan dung liên văn hóa là rất quan trọng. Truyền thông và kiến thức thông tin cho các nhà báo và các nhà thực hành truyền thông nhằm kiểm duyệt nội dung bài phát biểu và phương tiện truyền thông được ưu tiên. Bên cạnh đó, thông qua Văn phòng khu vực của UNESCO tại Nairobi, Hiệp hội các nhà truyền thông, các bộ chính phủ, học giả, tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội dân sự được gọi là Liên minh xóa mù chữ và truyền thông của Nigeria (MILCON) đã được thành lập để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và sắc tộc./.