Tổng tỷ suất sinh đo lường số con trung bình mà một người phụ nữ sẽ có trong đời. Năm 2018, con số này giảm xuống 0,98, số liệu này vào năm 2017 là 1,05.
Điều này có nghĩa là ít hơn 8,7% em bé được sinh ra ở Hàn Quốc vào năm 2018 so với năm 2017.
Theo báo cáo của chính phủ, được biên soạn hằng năm kể từ năm 1970, tỷ lệ sinh của phụ nữ vào giai đoạn cuối những năm 20 tuổi đã giảm mạnh nhất.
Mức giảm kỷ lục này khiến Hàn Quốc rơi vào nhóm các nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Thậm chí còn thấp hơn so với Nhật Bản - quốc gia vốn đang phải vật lộn với khả năng sinh sản thấp trong nhiều năm qua, tổng tỷ suất sinh của Nhật Bản là 1,42 vào năm 2018.
Trong khi đó, con số này tai Mỹ là 1,72. Ở một số nước châu Phi, nơi có con số cao nhất thế giới, tỷ suất này có thể tăng lên tới 5 hoặc 6.
Để duy trì dân số ổn định, các quốc gia cần tỷ suất sinh là 2, nếu vượt quá con số này chứng tỏ quốc gia đó đang tăng trưởng dân số.
Đây không phải là điều bất ngờ tại Hàn Quốc - cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đã manh nha xuất hiện trong một thời gian. Tỷ lệ năm 2017 là 1,05 cũng là mức thấp kỷ lục tại thời điểm đó, trong khi tỷ lệ tử vong nhảy vọt lên mức cao kỷ lục.
Trong khi đó, dân số Hàn Quốc tiếp tục già đi. Số người trên 65 tuổi đông hơn nhiều lần so với người trẻ ở độ tuổi 0-14, cụ thể người cao tuổi chiếm 13,6% tổng dân số vào năm 2017.
Hàn Quốc không đơn độc đối mặt với vấn đề này, Nhật Bản cũng đang phải vật lộn trong nhiều năm với vấn nạn dân số già, lực lượng lao động bị thu hẹp và tỷ lệ sinh thấp. Cả hai quốc gia chứng kiến sự suy giảm nhân khẩu học kể từ những năm 1970. Đến năm 2065, dân số Nhật Bản dự kiến sẽ giảm từ 127 triệu xuống còn khoảng 88 triệu.
Trong năm 2017, chưa tới 950.000 em bé được sinh ra ở Nhật Bản trong khi số người chết tăng lên mức cao sau 1945 là 1,3 triệu, theo Bộ Y tế và Lao động.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Một trong số đó chính là văn hóa làm việc đòi hỏi khắt khe và thường không lành mạnh khiến người trẻ khó cân bằng sự nghiệp với cuộc sống gia đình.
Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra nhiều sáng kiến khác nhau để cố gắng đảo ngược xu hướng này. Năm 2017, Tokyo đã công bố gói chi tiêu trị giá 2 nghìn tỷ yên (18 tỷ USD) để mở rộng các trường mầm non miễn phí và cắt giảm thời gian đăng ký tại các nhà trẻ ban ngày.
Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đã giảm số giờ làm việc tối đa từ 68 giờ một tuần xuống còn 52 giờ vào năm ngoái.
Ngoài ra, người trẻ tại hai quốc gia này đang có xu hướng thờ ơ với cuộc sống hôn nhân. Năm 2018, phần lớn người Hàn Quốc ở độ tuổi từ 20 đến 44 là độc thân, theo Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc (KIHSA). Trong số những người không hẹn hò, 51% nam giới và 64% phụ nữ cho biết họ chọn sống độc thân.
Nhiều người Hàn Quốc trẻ tuổi này nói rằng họ không có thời gian, tiền bạc hoặc nhu cầu để hẹn hò. Rốt cuộc, họ đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong một thị trường việc làm cạnh tranh cao - có nghĩa là nhiều người dành thời gian rảnh của họ ở các trường luyện thi để kiếm thêm chứng chỉ hoặc kỹ năng chuyên môn.
Một số trường đại học và các nhà giáo dục đang cố gắng dạy sinh viên về hẹn hò, tình yêu và tình dục trong nỗ lực đảo ngược văn hóa chống lại hẹn hò - thậm chí tạo điều kiện cho sinh viên đi hẹn hò.
Một số biện pháp tại Nhật Bản còn đi xa hơn nữa. Một thị trấn nông nghiệp ở phía tây đất nước trả tiền cho các cặp vợ chồng sống ở đó để có con. Các gia đình nhận được khoản tiền trị giá 100.000 yên (879 USD) cho đứa con đầu lòng của họ, 150.000 yên (1.335 USD) cho đứa con thứ hai và khoảng 400.000 yên (3.518 USD) cho đứa con thứ năm sinh ra trong cùng một gia đình.
Điều này dường như đang cho thấy hiệu quả - từ năm 2005 đến 2014, tỷ lệ sinh của thị trấn đã tăng gấp đôi từ 1,4 lên 2,8.