Tham vọng Greenland của Mỹ đẩy Ukraine và châu Âu vào thế khó

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Tuyên bố Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia của Tổng thống Trump làm lung lay đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, khiến Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi vừa cần Mỹ, vừa phụ thuộc các đồng minh châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2/2025.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2/2025.

Theo báo Kyiv Independent (Ukraine) ngày 10/1, Liên minh châu Âu (EU) - Mỹ đang phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất khi Tổng thống Donald Trump nhắc lại tuyên bố gây tranh cãi về Greenland - hòn đảo tự trị của Đan Mạch. Động thái này không chỉ làm lung lay sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương mà còn đặt Ukraine vào thế khó xử về mặt ngoại giao.

Tuyên bố gây tranh cãi về Greenland

Trong cuộc gặp với các phóng viên hôm 4/1, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ "cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia", điều này đã vấp phải sự phản đối từ chính quyền Đan Mạch và Greenland. Hòn đảo lớn nhất thế giới này là nơi sinh sống của hơn 56.000 cư dân và đã có một căn cứ quân sự của Mỹ. Vị trí địa lý của Greenland mang tầm quan trọng chiến lược trong việc tiếp cận khu vực Bắc Cực, đồng thời sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ cùng các mỏ nhiên liệu hóa thạch tiềm năng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Tổng thống Trump dự định mua hòn đảo này từ Copenhagen. Tuy nhiên, Nhà Trắng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát lãnh thổ từ đồng minh của mình.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo việc sáp nhập Greenland bằng vũ lực sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của NATO. Constanze Stelzenmuller, chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương tại Viện Brookings, cho rằng ngay cả cách tiếp cận mua lại cũng sẽ mang tính cưỡng ép và "gây ra hậu quả nghiêm trọng cho NATO".

Ukraine và châu Âu trong thế khó xử

Các nhà lãnh đạo châu Âu hiện phải cân bằng giữa việc chống lại mục tiêu "mở rộng lãnh thổ" của Mỹ và việc dựa vào sự ủng hộ của Washington liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Các chuyên gia lo ngại rằng động thái này có thể làm phân tán sự chú ý của các đồng minh và phá vỡ sự đoàn kết khi họ tìm cách đảm bảo an ninh cho Kiev.

Các quan chức châu Âu được cho là đã né tránh vấn đề Greenland trong hội nghị thượng đỉnh Paris ngày 6/1 vừa qua về nỗ lực hòa bình ở Ukraine, với hy vọng tránh làm phật lòng Tổng thống Trump. Mỹ vẫn là nguồn cung cấp duy nhất của một số mặt hàng quân sự quan trọng nhất, chẳng hạn như tên lửa đánh chặn Patriot, mà các đồng minh châu Âu mua để giúp bảo vệ không phận Ukraine.

Kiev và các nước châu Âu khác cũng đã nỗ lực hết sức để giành được sự ủng hộ của Mỹ đối với các cam kết an ninh hậu chiến cho Ukraine, bao gồm giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ cho một "lực lượng trấn an" của châu Âu trên thực địa.

Stefan Wolff, Giáo sư an ninh quốc tế tại Đại học Birmingham, nhận định: "Dường như vẫn còn thiện chí hợp tác về vấn đề Ukraine, theo kết quả cuộc họp mới nhất của Liên minh tự nguyện" tại Paris. Tuy nhiên, ông Wolff cảnh báo rằng việc cưỡng bức chiếm đóng Greenland "có thể sẽ phá hủy mọi khả năng hợp tác trong tương lai giữa 'liên minh tự nguyện' và Mỹ về các đảm bảo an ninh cho Ukraine".

Chính quyền Ukraine đã tránh những lời chỉ trích về các cuộc can thiệp quân sự nước ngoài trong quá khứ của chính quyền Trump, thậm chí còn nói những lời "tích cực" về các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran và chiến dịch ở Venezuela. Trong khi đó, nước này vẫn giữ im lặng về cuộc tranh chấp đang leo thang giữa Mỹ và Đan Mạch - quốc gia cũng là một trong những nước ủng hộ quân sự hàng đầu của Kiev.

Nguy cơ chia rẽ phương Tây

Oleksiy Melnyk, đồng Giám đốc chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế tại Trung tâm Razumkov có trụ sở tại Kiev, đã so sánh tình hình này với việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Ông phân tích: "Nếu Mỹ quyết định hành động theo cách tương tự như Nga đã làm vào năm 2014, hậu quả sẽ khá giống nhau". Giống như Mỹ ở Greenland, Nga đã có sự hiện diện quân sự trên bán đảo Crimea, nhưng lại chọn các biện pháp quyết liệt thay vì ngoại giao, dẫn đến các lệnh trừng phạt và sự đổ vỡ trong quan hệ với các nước phương Tây.

Cách tiếp cận mang tính cưỡng chế của chính quyền Trump đối với Greenland đã làm sáng tỏ trật tự thế giới mới đang nổi lên, một trật tự không dựa trên luật pháp quốc tế mà dựa trên sự cân bằng quyền lực giữa các cường quốc và các phạm vi ảnh hưởng. Theo "học thuyết Donroe", điều này cho phép Mỹ có quyền hành động theo ý muốn ở Tây bán cầu, đồng thời ngụ ý rằng Nga có thể có quyền tự do hành động trong khu vực lân cận của mình.

Giáo sư Wolff đồng ý rằng việc cưỡng bức chiếm đóng Greenland sẽ là "sự kết thúc của liên minh NATO" và thậm chí có thể "phá vỡ các thể chế cốt lõi của phương Tây ngoài NATO". Ông đặt câu hỏi: "Liệu Đan Mạch có rời đi, theo sau là các đồng minh thân cận ở châu Âu? Liệu một số quốc gia thành viên châu Âu có ở lại?". Sự chia rẽ trong NATO cũng có thể đe dọa sự thống nhất và thậm chí cả sự tồn tại của EU.

Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô
(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trọng Đức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở Hà Nội
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
Người dân vùng biên giới thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) hân hoan bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN
Ngày hội non sông lan tỏa khắp vùng biên
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.