Việt Nam có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN

 Đó là nhận định của Tổng cục Thống kê tại Báo cáo Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018 vừa công bố.
Việt Nam có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN. Nguồn: internet
Việt Nam có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động (NSLĐ) toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD/lao động), tăng 8,8 triệu đồng/lao động so với năm 2017 (tương đương 346 USD).

Tính theo giá so sánh năm 2010, NSLĐ toàn nền kinh tế năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 5,75%/năm.

Tổng cục Thống kê nhận định, NSLĐ của Việt Nam thời gian qua có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng NSLĐ cao trong khu vực ASEAN.

Tính chung giai đoạn 10 năm 2008-2017, NSLĐ theo sức mua tương đương năm 2011 (PPP 2011) của Việt Nam tăng trung bình 4%/năm, cao hơn so với mức tăng bình quân của Singapore (0,9%/năm); Malaysia (1,1%/năm); Thái Lan (2,6%/năm); Philippin (3,3%/năm); Indonesia (3,4%/năm).

Tuy nhiên, mức NSLĐ của Việt Nam hiện nay vẫn rất thấp so với các nước trong khu vực.Tính theo PPP 2011, NSLĐ của Việt Nam năm 2017 đạt 10.232 USD, chỉ bằng 7,2% mức năng suất lao động của Singapore ; 18,4% của Malaysia; 36,2% của Thái Lan; 43% của Indonesia và bằng 55% của Philippin.

Đáng chú ý là chênh lệch về mức NSLĐ giữa Việt Nam với các nước vẫn tiếp tục gia tăng, điều này cho thấy khoảng cách và thách thức nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt để có thể bắt kịp mức NSLĐ của các nước.

Theo Tạp chí Tài Chính
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ dừng lại ở tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà ngày càng mở rộng sang bản sắc dân tộc và khả năng lan tỏa giá trị, công nghiệp văn hóa đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để gia tăng sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững.
Một tác phẩm sơn mài của họa sĩ Phạm Quốc Ân tại triển lãm 'Thiêng-Cơtu"
Giải mã biểu tượng thiêng của người Cơ Tu bằng tranh sơn mài
(Ngày Nay) -Sáng 7/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành), họa sĩ Phạm Quốc Ân giới thiệu triển lãm cá nhân “Thiêng – Cơtu”, đã đặt ra một vấn đề: có thể đọc lại hệ biểu tượng của người Cơ Tu bằng ngôn ngữ sơn mài đương đại mà không biến nó thành đồ minh họa dân tộc học?