Theo nhà thơ Lý Đợi – một người bạn vong niên thân thiết với dịch giả Nguyễn Tiến Văn, cho biết: “Anh có tên họ gốc là Phạm Duy, sinh tháng 3/1943 tại Hải Dương nhưng tên trong giấy tờ Nguyễn Hồng Long ghi ngày 10/3/1939 . Năm 1945, gia đình từ Hải Dương chạy qua Nam Định, Thái Bình… trước khi lên Hà Nội định cư năm 1947, nhà ở phố Hàng Da. Tuổi nhỏ anh thường đi ra rạp cine Lửa Hồng ở phố Hàng Trống (nay là UBND quận Hoàn Kiếm) tìm xem văn hóa phẩm, sách vở .
Anh di cư vào Sài Gòn năm 1954, từng bị bắt ở tù vì trốn lính Việt Nam Cộng hòa, đây cũng là một lý do anh đổi họ tên và ghi năm sinh 1939 để vượt tuổi phải đi lính . Anh vượt biên qua Canada năm 1985, trở về Việt Nam năm 2005 và sống đến ngày mất. Dịch giả Nguyễn Tiến Văn tự học 5-6 ngôn ngữ và đã dịch gần 100 đầu sách, chính thức đứng tên và xuất bản hơn 50 đầu sách”.
![]() |
Năm 2005, khi từ Canada về Việt Nam, sau mấy chục năm xa xứ, dịch giả Nguyễn Tiến Văn đã chuyển hơn 18 ngàn cuốn sách về tặng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ảnh: LÝ ĐỢI |
Một người bạn vong niên khác của ông, nhà thơ Đình Nguyên, nhớ lại: “Tôi đã nghe bạn tôi là Sơn râu (sinh 1957) kể về Nguyễn Tiến Văn nhiều năm trước khi tôi quen biết anh. Sơn râu rất giỏi ngoại ngữ, nhất là Anh ngữ và Nhật ngữ. Không phải là bẩm sinh mà do sự thích thú và rèn luyện qua "tấm gương" Nguyễn Tiến Văn. Chẳng là nhà của Sơn ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, sát bên nhà của Nguyễn Tiến Văn. Sơn kể sau 30/4/1975, từ ngoài nhìn vô nhà Nguyễn Tiến Văn thấy tấm bảng nhỏ treo ngay cửa chính: nhận dạy Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hán văn. Thời điểm đó, Sơn là học sinh trung học. Từ một học sinh học chuyên toán, chàng quay ngoắt, ngày đêm đào luyện Anh và Nhật ngữ. Nhờ giỏi ngoại ngữ nên sau này (sau 1990) Sơn đi thông dịch cho các sếp, nên tôi vẫn có rượu whisky ngoại uống hoài mỗi lần Sơn râu gọi. Với anh Nguyễn Tiến Văn, khi quen biết anh, tôi biết rằng anh say mê sách vở, văn chương và đặc biệt là về ngôn ngữ và có một trí nhớ cực kỳ chính xác, là một dịch giả của rất nhiều đầu sách thuộc loại khó - hiếm!”.
![]() |
Dịch giả Nguyễn Tiến Văn đến thăm nhà văn Võ Hồng năm 2006. Ảnh: LÝ ĐỢI |
Khoảng hai mươi năm trước, người viết những dòng này, nhận được thông tin từ nhà thơ Lý Đợi về một ông Việt Kiều Canada hồi hương đem theo gần 20 ngàn cuốn sách quý hiếm để tặng nhưng chưa biết tặng ai. Lý Đợi nhờ tôi biết nơi nào uy tín để tiếp nhận số sách này. Đó là lần đầu tôi biết đến tên của dịch giả Nguyễn Tiến Văn.
Sau này tôi có đến thăm nơi ông ở, một phòng trọ ở quận Tư, ngoài manh chiếu để nằm, cái bàn nhỏ để viết và đọc sách, xung quanh toàn sách. Lần đó, nói chuyện đề cập đến một thông tin mà tôi chưa biết kiểm chứng ở đâu. Dịch giả Nguyễn Tiến Văn liền nói “nó có trong sách”, ông đứng lên lấy cuốn sách cũ đã ngả màu vàng được in thời bao cấp, mở ra ngay trang sách có nội dung mà tôi cần biết. Có thể nói, trí nhớ của dịch giả Nguyễn Tiến Văn thuộc loại siêu phàm, như bộ nhớ của google, ông lưu lại tất cả những gì từng đọc trong đầu.
![]() |
Dịch giả Nguyễn Tiến Văn tại phòng trọ của ông. Ảnh: LÝ ĐỢI |
Với một người sống cả đời với sách, học từ sách, nghiên cứu từ sách và dịch sách như Nguyễn Tiến Văn vậy mà ông cũng lại là người đem sách đi cho, cho hết không giữ lại gì. Bởi, ông quan niệm sách là để đọc chứ không phải để giữ, tri thức cần chia sẻ để tăng thêm giá trị.
Năm 2005, khi từ Canada về Việt Nam, sau mấy chục năm xa xứ, ông đã chuyển hơn 18 ngàn cuốn sách về tặng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM. Trước năm 1975, vì muốn trốn đi lính Việt Nam Cộng hòa, ông đã tặng hơn 10 ngàn cuốn sách cho các thư viện và bạn bè để “nhẹ gánh bôn tẩu”. Năm 1985, khi chuẩn bị đi nước ngoài, ông tiếp tục tặng hơn 15 ngàn cuốn sách cho bạn bè. Ngày 15/3/2021, thấy sức khỏe suy yếu, ông lại tặng cho Thư viện Huệ Quang (TPHCM) gần 5 ngàn cuốn sách, thông qua nhà sư Không Hạnh và nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh.
![]() |
"Lũ người quỷ ám" của Dostoyevsky qua bản dịch của Nguyễn Tiến Văn |
Những ai quen dịch giả Nguyễn Tiến Văn đều biết 20 năm nay ông sống như bụi đời, ở trọ khắp các quận tại Sài Gòn, dù quốc tịch của ông vẫn là Canada. Vậy lấy tiền đâu để ông mua nhiều sách đem tặng?
Câu hỏi này được nhà thơ Lý Đợi, chia sẻ: “Khi ở Canada, anh Văn chuyên săn tìm sách giảm giá, sách thanh lý từ các thư viện. Thường thì các thư viện ở Canada sẽ thanh lý sách khoảng 6 tháng một lần. Sách có giá nửa đô đến 1 đô Canada 1 cuốn, hoặc bán theo ký lô. Khi về sống tại Sài Gòn, anh Văn cũng đi săn những sách giảm giá như thế. Tất nhiên, sách thanh lý hay giảm giá đều qua “bộ lọc” của anh xong mới rước về nhà trọ. Anh dịch hơn 100 đầu sách, có nhiêu tiền tác quyền anh dùng để mua sách. Và anh đã đem cho như nhiều người biết”.
![]() |
"Tâm lý người An Nam" của Paul Giran qua bản dịch của Nguyễn Tiến Văn |
Dịch giả Phạm Viêm Phương, đã “bái biệt” dịch giả Nguyễn Tiến Văn: “Trí thức, theo tôi hiểu, là người chỉ miệt mài theo đuổi tri thức, rồi giúp đỡ và khích lệ người khác trên con đường này, và hầu như quên lãng mọi thứ còn lại, như tiền bạc, danh tiếng, chức tước, hay tình dục các thứ. Mẫu người như vậy có vẻ ngày càng hiếm, và ta thường chỉ gặp những người có bằng cấp hay học vị, và theo đuổi đủ mọi thứ trên đời ngoài tri thức. Có lẽ đó là lý do khiến chúng ta thương tiếc nhiều khi phải chia tay một trí thức hiếm hoi như vậy. Xin bái biệt anh”.
Thi hài dịch giả Nguyễn Tiến Văn hiện đang quàn tại Nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa, TPHCM, đợi gia đình của ông ở Canada về sẽ cáo phó và tổ chức tang lễ. Theo di nguyện của dịch giả Nguyễn Tiến Văn, tang lễ được tiến hành đơn giản, sau khi hỏa táng ông muốn tro cốt được rải xuống ruộng hoặc rải ra biển.