“Ốc đảo” kiên cường
Xóm Chiêu, cái tên đúng với bản sắc, gốc tích của vùng đất này nằm lọt thỏm giữa tổ 10, khối Trường Lệ (phường Cẩm Châu, TP Hội An) rộng chưa đầy 1km2. Xung quanh là ruộng đồng bạt ngàn, được bao bọc bởi rặng tre, dừa và lau sậy hình thành nên một “ốc đảo” biệt lập giữa vùng quê yên bình.
![]() |
Xóm Chiêu yên bình. |
Chính sự hẻo lánh, địa hình khó tiếp cận biến xóm trở thành một “địa chỉ đỏ” trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. “Hồi đó lính ngụy gọi đây là ‘xóm Mồ Côi’, ý nói bị cô lập, khó kiểm soát chứ chẳng phải không có ai. Dân trong làng xưa nay gọi là xóm Chiêu, một ngôi làng có tên đàng hoàng” ông Nguyễn Hải Sơn (77 tuổi), một trong những cư dân gốc cuối cùng còn sống tại xóm nói trong niềm tự hào.
Cách trung tâm Hội An chừng một cây số, xóm Chiêu từng là điểm trung chuyển quan trọng, là mắt xích then chốt nối vùng giải phóng với nội ô của địch. Địa hình sình lầy, bốn bề nước lội khiến quân địch nhiều phen bất lực khi tìm cách tấn công vào đây. Từ năm 1966, xóm Chiêu chính thức được chọn làm nơi đặt trụ sở của Ban cán sự Công tác nội ô do Phó Bí thư Thị ủy Trương Minh Lượng lãnh đạo.
Lớn lên trong gia đình cách mạng, ông Sơn không chỉ là nhân chứng sống mà còn là người giữ ký ức cho một thế hệ. “Nhà nào cũng có hầm. Hầm giấu người, hầm giấu tài liệu, hầm giấu lương thực, y tế. Mỗi người là một chiến sĩ thầm lặng, không ai kêu than, không ai sợ hãi,” ông kể lại bằng giọng chậm rãi, mắt không rời gian thờ cha và chú ruột trong gian nhà nhỏ.
![]() |
Du khách đến với xóm Mồ Côi thường dừng lại để đọc những dòng chữ ghi trên bia đá. |
Từ chính nơi đây, nhiều trận đánh vang dội được phát động, đỉnh cao là cuộc tấn công vào nhà lao Hội An ngày 14/7/1967, giải cứu thành công hơn 1.000 tù nhân chính trị. Thế nhưng, hào hùng luôn đi kèm mất mát, sau khi bị lộ cơ sở, ngày 18/10/1967, một tiểu đoàn lính ngụy tổ chức cuộc càn quét quy mô lớn, đốt phá toàn bộ xóm. Trong biển lửa, ông Trương Minh Lượng hy sinh trên đường rút lui, còn ông Nguyễn Văn Việt - Bí thư Chi bộ đã chọn cách tự thiêu để tiêu hủy tài liệu mật, bảo vệ bí mật cách mạng. Hai ông sau này đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.
“Cả xóm bị bắt đi tù. Tôi lúc đó mới 14 tuổi, làm giao liên, cũng bị nhốt rồi đày ra Phú Quốc suốt 7 năm trời,” ông Sơn xúc động kể lại. Xóm nhỏ ngày ấy chỉ có bảy hộ dân, nhưng lịch sử đã ghi nhận từ đây có đến 10 liệt sĩ, 2 Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng là bà Trần Thị Ân và hàng loạt thương binh, cựu tù chính trị. “Mỗi nóc nhà là một phần máu thịt của cách mạng” ông Sơn nói.
Sau ngày đất nước thống nhất, những người con còn sống sót quay lại xóm cũ. Trên nền tro tàn của những ngôi nhà bị đốt, họ dựng lại mái tranh, khôi phục ruộng đồng, giữ lại ký ức bằng bàn thờ tổ tiên và những câu chuyện được truyền qua từng thế hệ. Ngày nay, cả xóm chỉ còn lại bốn hộ dân gốc, phần lớn người thân đã chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng xóm Chiêu không bao giờ “mồ côi” trong ký ức của người Hội An.
![]() |
Ông Sơn lặng người khi đứng trước bia đá tưởng niệm. |
Xóm nhỏ làm du lịch
Giữa lòng Hội An hiện đại, nhộn nhịp khách du lịch, xóm Mồ Côi hôm nay đang dần “thay da đổi thịt”. Những căn biệt thự nhỏ, homestay sinh thái và villa nghỉ dưỡng mọc lên giữa cánh đồng lúa, len lỏi theo những con đường bê tông nhỏ giữ nguyên “kiến trúc” làng quê.
Du khách quốc tế thường xuyên ghé thăm nơi này bằng xe đạp, dừng lại tại bia tưởng niệm đầu xóm, thắp nén nhang và lắng nghe câu chuyện từ những người như ông Nguyễn Hải Sơn. “Người nước ngoài họ nghe mà khóc rồi ghi vào sổ lưu niệm. Họ không ngờ giữa Hội An cổ kính lại có một nơi khốc liệt như vậy”, anh Hoàng Việt Tuấn - một hướng dẫn viên địa phương chia sẻ.
Tuy được đầu tư phát triển nhưng điều đáng quý là người dân và chính quyền Hội An vẫn kiên quyết giữ nguyên không gian truyền thống. “Chúng tôi xác định xóm Mồ Côi không chỉ là điểm đến du lịch sinh thái mà còn là di tích lịch sử sống, là bảo tàng mở về lòng dân và truyền thống cách mạng”, một lãnh đạo TP Hội An cho hay: “Địa phương đang xúc tiến quy hoạch các hạng mục phụ trợ như điểm dừng chân, không gian trưng bày tài liệu lịch sử, mô hình hầm bí mật, nhà trưng bày ảnh tư liệu để vừa phục vụ khách tham quan, vừa giữ gìn giá trị tinh thần cho thế hệ mai sau”.
![]() |
Xóm Mồ Côi nay đã trở thành xóm Homestay thu hút nhiều khách quốc tế đến nghỉ dưỡng. |
Ở tuổi 77, ông Nguyễn Hải Sơn vẫn đều đặn mỗi sáng chiều quét dọn gian thờ cha và những đồng đội. “Chỉ khi tôi chết mới thôi nhớ cái ngày ấy. Họ hy sinh vì đất nước, chẳng ai tiếc thân mình cả” ông nói, mắt xa xăm nhìn ra khoảng ruộng trước nhà, nơi từng là chiến hào, nơi từng chứng kiến những cuộc càn quét đau thương. Cạnh đó, căn nhà cấp 4 của ông Nguyễn Văn Cũ, con trai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ân vẫn vững vàng như một chứng nhân. Mỗi góc tường, mỗi tấm ảnh cũ, mỗi nén nhang thơm đều là lời nhắc nhở không thể quên.
Từ một “xóm trắng” năm 1967 bị đốt trụi, bị xóa tên khỏi bản đồ, xóm Chiêu hôm nay không chỉ tồn tại mà đang hồi sinh như một biểu tượng sống động của lòng dân, của con người xứ Quảng. “Xóm Mồ Côi” không còn là nơi bị cô lập giữa ruộng lúa mà đã trở thành điểm giao hòa giữa lịch sử và hiện tại, giữa quá khứ buồn đau và tương lai hy vọng.