Bác sĩ pháp y nổi tiếng Sài Gòn và chuyện ly kỳ

0

Bác sĩ Thanh Tuyền.

(Ngày Nay) -Chuyện ly kỳ về nghề giải phẫu pháp y cùng bật mí về hôn nhân với người vợ kém 20 tuổi được bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyền tiết lộ.

- Công việc của một bác sĩ pháp y là giải oan cho người sống lẫn người đã chết. Nghề này đã đem đến cho bác điều gì?

- Làm bác sĩ pháp y khi tìm ra kết quả thấy hạnh phúc nhất. Như vụ án ở Bình Chánh, buổi sáng người dân phát hiện ra thi thể cô gái chết không mặc quần áo trên đồng ruộng. Giải phẫu cho thấy cô này bị bóp cổ và xâm hại thân thể.

Qua khám nghiệm tử thi, tôi thấy nạn nhân có dấu cắn ở ngực, bụng mà vết cắn có hình dạng người cắn có tật về răng, cụ thể răng số 1 hàm trên bên trái mất hoặc cụt một nửa. Mọi người nói hôm xảy ra án mạng có mấy thanh niên ngồi nhậu gần đó, có thể hung thủ là một trong những người đàn ông đã nhậu.

Công an gom hết những người này yêu cầu nhe răng tôi coi. Kết quả không ai có răng khớp với nhận định của tôi.

May sao một ông đứng ngoài nói: Răng ông bố chồng cô gái bị hại có vấn đề. Lập tức, tôi được đưa đến gặp ông bố chồng. Tôi đưa tay ra đề nghị ông bố chồng cắn và thấy giống vết cắn ở tử thi. Sau đó, mấy anh công an đưa bụng ra cho ông bố chồng cắn tiếp và các vết giống y trên thi thể nạn nhân.

Lúc này ông bố chồng khai nhận vì uống rượu thấy con dâu ra ruộng một mình nên đi theo, sau khi thực hiện hành vi xấu thì giết chết. Tôi kể câu chuyện để thấy đôi khi công việc pháp y phải tìm hiểu thực tế, suy xét chứ sách vở không thì khó lắm.

- 46 năm làm nghề, con số tử thi bác từng tiếp xúc nhiều không đếm xuể, bác có thể kể những kỷ niệm đặc biệt?

- Nếu tính tổng cộng tôi cũng phải tiếp xúc với 10 ngàn ca. Kỷ niệm đáng nhớ nhiều lắm, như vụ án ở Bình Thạnh đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại suy luận ra cách hung thủ gây án. Hung thủ sau khi giết chết cả nhà do còn lại cô con gái chưa biết chuyện nên dụ cô này đi mua thuốc lá. Khi cô gái quay về biết trong nhà người thân bị giết cũng là lúc hung thủ ra tay giết hại cô.

Khi đến khám, cô gái bị hung thủ đâm vào tim nhưng có một điều lạ, hai bên mí mắt có vết trầy nhẹ. Tôi suy nghĩ hoài không biết tại sao lại có vết đó.

Trong khoảnh khắc, tôi quyết định táo bạo mà đến giờ vẫn không hiểu tại sao dám nghĩ như vậy, đó là cho rằng hung thủ có một tật nào đó. Sau khi cân nhắc, tôi suy đoán có thể hung thủ là người câm. Vì câm, không ra lệnh cho nạn nhân nên hung thủ cầm vật gì đó đẩy con mắt nạn nhân lên. Sau này phá án bắt được hung thủ bị câm thật và khai y như tôi suy luận.

Hay vụ án xảy ra tại Nhà Bè, hung thủ giết 2 cháu bé (11 và 9 tuổi) bỏ vào lu nước. Khi khám nghiệm thấy 2 cháu bé chết do bị đâm đều vào bên trái và đâm thẳng đối diện, tôi suy luận với cháu bé như thế, để nhấc thi thể bỏ vào lu nước hẳn phải là người có sức khỏe. Thứ hai, căn cứ vào vết đâm đối diện, hung thủ không thể quá cao so với mấy đứa nhỏ mà nếu bằng tuổi mấy đứa nhỏ không thể làm chuyện này được.

Hôm đó khi họp khẩn, tôi nhận định hung thủ là người quen với nạn nhân. Thứ hai, chiều cao hung thủ thấp, phát triển không tốt, bị dị tật chẳng hạn. Tôi vừa nói đến dị tật, mọi người ồ lên: "Chết rồi, bên cạnh đây có thằng gù", lập tức cảnh sát quyết định khám nhà thằng gù. Khi khám trần nhà lợp bằng cói mới phát hiện gói đồ của người nhà 2 nạn nhân là 7 cái áo. Đáng buồn khi chỉ vì mấy cái áo mà hung thủ giết 2 mạng người.

- Bác có một tình yêu đẹp với người vợ kém 20 tuổi - người từng là học trò trong nghề?

- Đúng vậy, lúc đầu tôi thấy hơi kỳ vì cô ấy là học trò sau lại trở thành nhân viên của mình nữa. Nhưng dần dần chúng tôi giúp nhau và quên mất ngại ngùng. Tôi may mắn vì không nghĩ có người thương mình như vậy. Cô ấy thương, không nề hà công việc tôi đi đêm hôm. Nhưng tiếc một điều thời gian sống với nhau của chúng tôi quá ngắn ngủi. Cô ấy đã mất cách đây 7 năm.

- Hai con gái hiện nay đang sống ở nước ngoài, bác có ý định sang đoàn tụ với con cháu?

- Tôi chưa nghĩ tới nhưng đã có những năm sống ở nước ngoài, buồn lắm. Con gái tôi bên đó là nó muốn con cái học hành thôi chứ tôi ở VN thấy cuộc sống như thế là ổn, không gì bằng quê hương.

- Bác có thể chia sẻ một ngày của bác diễn ra như thế nào?

- Sáng 6 giờ tôi dậy đi tập thể dục, đến 7 giờ vệ sinh cá nhân. Xong rồi đi cùng các bạn ăn sáng, uống cà phê, trưa về mua báo đọc, chiều cần đi thăm bạn bè thì đi, không ở nhà đọc sách. Trước đây có những quyển mình muốn nhưng không có điều kiện đọc như truyện Nam Cao giờ mình có thể đọc.

Vì tôi sống một mình nên mấy đứa cháu cứ 6h sáng bấm điện thoại gọi, tôi ấn nút tắt tức là không có chuyện gì xảy ra. Cũng đôi lần, tôi để quên điện thoại ở đâu đó, chúng bấm hoài không thấy tôi tắt, sợ xảy ra chuyện liền kéo nhau đến rồi trèo tường vào thấy tôi đang ngủ.

Theo Vietnamnet

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu