Khám phá mã số ‘chân dài’ khi mại dâm Đồ Sơn hoạt động bí mật

0

"Ở đây các em đều có mã số cả. Nếu chú đi một lần, ưng em nào nhiệt tình, làm mình vui thì hỏi và nhớ tên, nhớ mã, lần sau cứ thế mà gọi"...

Không quá lộ liễu, ồn ào, mà bài bản, quy củ, Đồ Sơn (Hải Phòng) lâu nay vẫn được coi là một trong những “điểm nóng” về hoạt động mại dâm trên cả nước.

“Đồ Sơn không có gái quá 24 tuổi”

Đó là khẳng định chắc như đinh đóng cột của một tay chơi khét tiếng đất Cảng. Gã gằn giọng qua điện thoại dặn dò có phần đe nẹt tôi: “Xuống Đồ Sơn làm gì thì phải gọi cho anh, không có thổ dân thì khó làm việc”. Nhưng quả may mắn, gã trở thành cứu tinh của tôi trong một ngày cuối tuần Đồ Sơn mưa tầm tã. Tuy đã “giải nghệ” cách đây chưa lâu nhưng trong đám dân chơi Hải Phòng, Đ.V.D. vẫn được nhắc đến đầy kính nể, nhất là ở địa bàn quận Kiến An.

Con đường vào khu nhà Bộ Xây dựng ngày mưa vắng hoe vắng hoắt. Biển cửa sông đục ngầu, bãi cát dài cô liêu không một bóng người. Theo lời D. thì dù đi xe máy hay ô tô, ở Đồ Sơn này, khách vẫn được tiếp đón nồng nhiệt nhất có thể. Hầu như các “chân dài” ở Đồ Sơn không còn cảnh đứng tràn ra vỉa hè, lòng đường hay vẫy khách một cách thô thiển như vài năm trước đây nữa, mà hoạt động một cách ý nhị hơn, “như kiểu đã có thương hiệu thì không quan trọng chuyện quảng cáo vậy”, D. nói.

Khám phá mã số ‘chân dài’ khi mại dâm Đồ Sơn hoạt động bí mật - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Bởi vậy, chỉ khi nào khách rẽ vào tận quán thì chủ quán mới xuất chiêu chăm sóc kỹ càng. Khách sẽ được dẫn lên gác ngồi uống nước chờ đợi, trong khi đó, chủ quán sẽ gọi điện thoại điều nhanh một số em chân dài xếp hàng cho khách lựa chọn. Nếu khách không ưng thì chủ quán sẽ gọi các em khác đến. Nếu vẫn không ưng, khách thoải mái sang quán khác, không một tiếng cằn nhằn, không lời o ép, lả lơi mời chào níu kéo bằng được như một số nơi khác.

“Gái Đồ Sơn có “giá làng” cả rồi. Tàu nhanh là 250 nghìn đồng với khách lạ và 200 nghìn đồng với khách quen, còn qua đêm thì 800 nghìn đồng – 1 triệu đồng, có lúc 700 nghìn đồng các em cũng “đi”. Nếu là khách nước ngoài ở các khu công nghiệp quanh đây xuống thì mức giá có thể “đội lên” một ít thôi chứ không có giá cao hơn nhiều đâu”, D. khẳng định.

Tôi thắc mắc thì D. cười khẩy nói: “Gái Đồ Sơn chỉ vậy thôi, phục vụ khách bình dân “xả hơi” sau những bữa tiệc rượu. Còn nhu cầu cao hơn, có nhiều tiền hơn hoặc là đắt hơn thì họ thà vào phố, chân dài đẹp và ngon hơn nhiều, chẳng ai tìm đến Đồ Sơn làm gì”.

Tỏ ra khá quen mặt, D. nhanh bước qua cơn mưa đưa tôi vào một nhà nghỉ vừa bị mưa gió hất đổ nát biển hiệu, hất hàm ám hiệu. Bà chủ quán giả lả mời chào và nhấc điện thoại lên gọi. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, chén trà trên tay còn nóng hổi thì 4 em ăn mặc mát mẻ đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, mưa bám bíu trên vai trần, tóc nhuộm xanh đỏ. D. nhìn quanh một lượt rồi gã ra điều chê này nọ để rời đi.

Ra khỏi quán, gã nói nhỏ: “Chú mày đừng ảnh ọt gì nhé, ở Đồ Sơn này gái mại dâm quá quen rồi, giơ cái máy lên rồi khó dễ cho anh sau này. Chú thích thực tế, anh dẫn đi, nhưng tuyệt đối không đưa hình ảnh khi có anh đi cùng. Anh còn nhiều mối quan hệ ở chốn này, giữ cái uy để mà sống”.

Vừa chạy mưa, táp vào một quán khác, chủ nhà hàng nhanh miệng hỏi luôn: “Hai chú có hàng quen không hay dùng hàng mới?”. D. hất hàm: “Em H. 07 còn ở đây thì u cho mời cái”. Bà chủ quán xuýt xoa: “H. về Điện Biên cả tuần nay vì mẹ ốm, chú cứ lựa em khác, chị chiều”. “Thế em Tr.23 còn ở đây không”? – D. hỏi tiếp. “Chú cứ làm khó chị, Tr. nó đang bận khách quen rồi. Chú chịu khó ưng thêm em nữa đi, người quen cả, thông cảm chị lần này”, bà chủ phân trần.

Tỏ ra tiếc nuối em H. 07, D. nháy mắt tôi đứng dậy, dù cơn mưa ngoài trời đang ngày càng nặng hạt.

“Ngồi lâu mà chú không chọn em nào, bà chủ quán lại sinh nghi. Ở đây các em đều có mã số cả. Nếu chú đi một lần, ưng em nào nhiệt tình, làm mình vui thì hỏi và nhớ tên, nhớ mã, lần sau cứ thế mà gọi. Bằng không hài lòng thì lần sau kêu em khác. Ở đất Đồ Sơn không có em nào quá tuổi 24 đâu, mà phần lớn từ phía Bắc xuống chứ không có gái miền trong. Chú có thể gặp các em ở Điện Biên, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghe các em ấy ỉ ôi chuyện trò vì mọi câu chuyện thương tâm chỉ nhằm mục đích moi tiền. Nói vậy thôi chứ đa phần các em ở đây được huấn luyện rồi, không đòi tiền bo, không kì kèo giá cả”, D. nói.

Lý giải cho thắc mắc của tôi về việc hàng quán ở đây không nhiều em váy ngắn đứng dàn ngang, tụ tập như một số nơi, cũng không tràn ra đường vẫy khách như vài điểm nóng mại dâm khác mà tôi từng gặp, D. nói: “Dại gì mà chứa để cải tạo như chơi. Các em tự thuê nhà sống ở quanh đây, còn trong các nhà nghỉ, nhà hàng thì tuyệt nhiên không “nuôi gái”, chỉ thuê vài em gọi là nhân viên đã được đăng ký tạm trú với cơ quan chức năng thôi. Khi nào cần, a lô một cái là các em đến cả hàng dài. Nhìn vậy thôi chứ cuộc sống của Đồ Sơn sầm uất lắm”.

Nói rồi, D. hẹn tôi một hôm khác quay lại vì trời mưa to quá. “Chú em muốn biết rõ về Đồ Sơn cứ xuống vào cuối tuần, nhưng tránh ngày mưa gió bão ra. Sầm uất nhất là khoảng sau 13h cho đến nửa đêm. Buổi sáng đừng có dại mà về, các em “đi làm” mệt cứ ngủ đến trưa mới dậy ăn uống, trang điểm. Ngày mới bắt đầu sau bữa cơm trưa, khi mà khách nhậu no say ở các nơi tìm đến “xả”, giải tỏa”, D. phá lên cười lớn, át cả tiếng sóng biển rào rạt.

Vì cơn mưa dai dẳng không có dấu hiệu chấm dứt, nên tôi cũng đành nghe lời D. lên xe về lại thành phố, hẹn Đồ Sơn một ngày khác.

Tính răn đe giảm khi áp dụng xử phạt hành chính

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn cho biết: “Thời gian gần đây, Công an quận thường xuyên kiểm tra, phối hợp với các ban ngành khác để xử lý triệt để những trường hợp vi phạm tệ nạn xã hội, nhất là mại dâm. Đặc biệt, quản lý chặt nơi cư trú, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng lao động. Trong 6 tháng đầu năm đã xử lý vài chục trường hợp, trong đó có một vụ liên quan đến mại dâm đã khởi tố”.

Cũng theo ông Cường, Công an quận đã tham mưu cho UBND quận và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội để tuyên truyền về Pháp lệnh phòng chống mại dâm cũng như chấn chỉnh hoạt động ngoài khu du lịch; xử lý triệt để những trường hợp chặn vẫy khách, kể cả với khách đến ăn uống; hướng dẫn việc đón khách làm sao cho thật văn minh; đặc biệt nghiêm cấm không để xảy ra tình trạng vẫy khách gọi mời chào có dấu hiệu môi giới mại dâm.

Riêng vấn đề gái mại dâm, vị Phó trưởng Công an quận chia sẻ khó khăn: “Trước đây, kể cả với những hoạt động lén lút, chúng tôi cũng thống nhất lập hồ sơ cho đối tượng vào các trung tâm cải tạo phục hồi nhân phẩm ít là mấy tháng, dài là 2 năm. Tuy nhiên, từ khi luật xử lý vi phạm hành chính mới ra đời, việc xử lý chỉ dừng lại ở phạt hành chính nên tính răn đe kém đi”.

Ông Cường kể: “Chúng tôi làm mạnh tay đến mức, nhiều trường hợp tái vi phạm đều lập hồ sơ trục xuất khỏi địa bàn. Thậm chí có những trường hợp, anh em phải theo sát, “ốp” họ lên tận xe về Điện Biên, Hà Giang và chờ đến khi xe chạy thì mới về. Thế nhưng cũng chỉ vài hôm sau đã thấy các đối tượng xuất hiện trên địa bàn rồi. Đây cũng là một trong những khó khăn với lực lượng đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận”.

Ông Cường cũng trao đổi, tình trạng chèo kéo khách đến nay đã được giải quyết cơ bản ổn định. Vài năm trước đây, đặc biệt là cao điểm ngày hè, khách du lịch xuống đông thì gái bán dâm, xe ôm sẵn sàng bám tận xe, đặc biệt là xe biển lạ để mời chào, vẫy khách.

“Nhiều năm trước đây, thậm chí có tình trạng xe ôm của nhà hàng lên mãi khu Quán Toan đón khách ngoại tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, nhưng đến nay, hầu như đã không còn”, ông Cường tin nhanh với phóng viên.

Bảo Vy – Ngọc An

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu