Ấn Độ: Khi ngày hạnh phúc nhất của cô dâu trở thành bản án nợ nần

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Không còn đơn thuần là nét văn hóa, những đám cưới xa hoa tại Ấn Độ đang trở thành “cỗ máy” ngốn tiền, đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy nợ nần. Ánh đèn sân khấu tắt đi cũng là lúc những người cha, người mẹ bắt đầu cuộc chiến thầm lặng với những khoản nợ kéo dài hàng chục năm.
Chú rể Anamika cùng cô dâu Upadhayay.
Chú rể Anamika cùng cô dâu Upadhayay.

Cô dâu Naveena Vanamala cố gắng giữ bình tĩnh để người thợ hoàn thành lớp trang điểm cầu kỳ, nhưng tâm trí cô đang rối bời. Chuông điện thoại liên hồi và sự cố thiếu hoa cài tóc khiến không khí ngày vui trở nên căng thẳng.

Thông thường, cha cô dâu sẽ là người đứng ra quán xuyến mọi việc trong ngày trọng đại của con gái, từ chi phí đến khâu tổ chức. Tuy nhiên cha của Naveena đã qua đời nửa năm trước. Giờ đây, cô gái trẻ phải tự mình xoay xở với những quyết định tốn kém cho một hôn lễ tại Mumbai mà chính cô cũng không biết mình có đủ sức gánh vác hay không.

Naveena vốn là một nữ nhân viên marketing mạng xã hội, với mức lương vỏn vẹn khoảng 145 USD (hơn 3,5 triệu VNĐ) mỗi tháng. Dù vậy, ngân sách đám cưới từ mức dự kiến 3.200 USD đã nhanh chóng tăng gấp đôi. Cô phải vay nợ ngân hàng, còn chồng sắp cưới của cô - người vốn đang gánh khoản nợ mua nhà - cũng phải tiếp tục thế chấp căn hộ một lần nữa để có tiền tổ chức hôn lễ.

“Vay mượn nhiều thế này thật không đáng”, Naveena bộc bạch, “Nhưng chúng tôi chẳng còn cách nào khác. Đó là việc bắt buộc phải làm”.

Ngành công nghiệp 130 tỷ USD và áp lực từ "định kiến xã hội"

Theo các nhà phân tích tại Ngân hàng đầu tư Jefferies (Mỹ), những lễ cưới dài ngày tại Ấn Độ đã thúc đẩy một ngành công nghiệp trị giá khoảng 130 tỷ USD. Tại đây, hôn nhân và tiền bạc bị trói buộc bởi những áp lực vô hình: cha mẹ cô dâu mặc định phải chi trả cho một đám cưới xa hoa, và đôi khi là cả “của hồi môn” - những khoản tiền mặt hoặc quà cáp giá trị cho nhà trai vốn đã bị luật pháp cấm nhưng vẫn âm thầm tồn tại.

Với các hộ gia đình nghèo, một lễ cưới hoành tráng với quà tặng là vàng, tiền mặt và thậm chí xe cộ có thể biến đám cưới của con gái thành một bi kịch tài chính. Ở thái cực ngược lại, những khay trang sức vàng chất cao trên nhung đỏ, những bộ váy cưới lehenga thêu tay cầu kỳ và các màn vũ đạo chuyên nghiệp trước hàng ngàn quan khách đã trở thành “thương hiệu” của giới siêu giàu. Báo cáo của Jefferies chỉ ra rằng, trung bình chi phí cho đám cưới của người Ấn Độ gấp đôi so với chi phí dành cho giáo dục.

“Tiệc vui cho người, nỗi lo cho mình”

Ông Rajiv Mehta, cha của cô dâu Kaveri Mehta, đứng gần lối ra vào để đón khách, liên tục theo dõi tình hình giao thông trên điện thoại. Ông cho biết bản thân khá lo lắng, khi nhiều đám cưới diễn ra cùng thời điểm khiến các tuyến đường tại Delhi ùn tắc.

Bên trong khán phòng, khâu chuẩn bị đã hoàn tất từ sớm. Không gian tràn ngập mùi hương của bơ, bạch đậu khấu và hoa tươi. Đèn chùm pha lê rực rỡ bên cạnh những bàn tiệc dài đầy ắp thức ăn và những đóa hoa rực rỡ. Đối với ông, khoảnh khắc này là kết quả của hai năm ròng rã lên kế hoạch. “Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng đằng sau sự vui vẻ của quan khách là khối lượng công việc và chi phí rất lớn”, ông Mehta nói. Theo ông, những đám cưới như vậy có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD.

Cô dâu Kaveri Mehta kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã Abhinav Singh. Trong trang phục cưới truyền thống, họ ngồi trên sân khấu phủ đầy hoa, rạng rỡ nhận lời chúc phúc. Đội ngũ phục vụ lên tới 150 người đã làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Ấn Độ: Khi ngày hạnh phúc nhất của cô dâu trở thành bản án nợ nần ảnh 1
Đội ngũ hậu cần gồm hàng trăm người tất bật chuẩn bị phía sau đám cưới xa hoa của Kaveri Mehta.

Dù từng mong muốn một đám cưới riêng tư chỉ có những người thân thiết, cô Mehta cho biết việc thu hẹp danh sách khách mời là không khả thi. “Có những quy tắc xã hội ngầm. Bạn phải mời họ vì họ đã mời bạn trước đó”, cô nói. Trong nhiều gia đình, đám cưới không chỉ là chuyện của đôi lứa mà còn liên quan đến các mối quan hệ xã hội xung quanh.

Chuyên gia tổ chức đám cưới xa xỉ - ông Vikramjeet Sharma - cho biết, khách hàng của ông thường chi từ 500.000 đến 3 triệu USD (khoảng 13 - 79 tỷ VND) cho những sự kiện kéo dài nhiều ngày. Trong khoảng hai thập kỷ qua, quy mô và mức độ xa hoa của các đám cưới ngày càng tăng vọt, kéo theo kỳ vọng rằng đám cưới sau phải lớn hơn và độc đáo hơn đám cưới trước.

Cuộc đua "môn đăng hộ đối"

Chi phí cho một đám cưới không chỉ phát sinh trong ngày tổ chức mà thường bắt đầu từ rất sớm. Tại một căn hộ ở Delhi, các nhân viên của dịch vụ mai mối “The Vows” đang hỗ trợ các gia đình tìm kiếm đối tượng phù hợp.

Bà Payal Mehta Chugh, nhân viên của “The Vows”, cho biết các gia đình thường đưa ra tiêu chí rất cụ thể, từ học vấn, thu nhập đến ngoại hình và gia thế. “Họ kỳ vọng cuộc hôn nhân có thể giúp cải thiện vị thế xã hội”, bà chia sẻ. Đồng nghiệp của bà, Ritika Bawa Sachdev, thẳng thắn bổ sung: “Yêu cầu về ngoại hình rất khắt khe. Chúng tôi không thể ghép một cô gái quá đậm người với một chàng trai mảnh khảnh hoặc ngược lại”.

Bất chấp sự lên ngôi của các ứng dụng hẹn hò, khoảng 90% cuộc hôn nhân tại Ấn Độ vẫn được sắp đặt thông qua gia đình hoặc người mai mối. Và tiền bạc luôn là yếu tố quyết định. “Số dư tài khoản ngân hàng đóng vai trò then chốt trong một cuộc hôn nhân, thật đáng buồn nhưng đó là sự thật”, bà Chugh khẳng định.

Lối thoát từ những đám cưới tập thể

Tại miền Bắc Ấn Độ, Anamika Upadhayay, 19 tuổi, đang chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông cô mới chỉ gặp một lần. Cô không phải trường hợp duy nhất. Nhiều cặp đôi khác cũng có mặt tại một lễ cưới tập thể, ngồi dưới các mái vòm trang trí hoa. Không gian bao phủ bởi khói từ những nghi thức lửa thiêng.

Ấn Độ: Khi ngày hạnh phúc nhất của cô dâu trở thành bản án nợ nần ảnh 2
Chú rể Anamika cùng cô dâu Upadhayay trong một lễ cưới tập thể đông đảo.

Upadhayay có mặt tại đây vì người mẹ đơn thân của cô không thể lo liệu nổi một đám cưới truyền thống tại nhà. "Tôi từng nghĩ mình sẽ cưới ở làng. Nhưng ở đây chỉ có cha mẹ và vài anh chị em", cô nói.

Đổi lại, gia đình cô nhận được sự hỗ trợ về tài chính. Mỗi cặp đôi được trao các vật dụng gia đình trị giá khoảng 1.000 USD - vốn là những khoản mà gia đình cô dâu thường phải chuẩn bị làm của hồi môn. Với nhiều gia đình, số tiền đó bằng cả một năm thu nhập.

Sự kiện này do ông Tejpal Singh, một nhà hoạt động cộng đồng, tổ chức. Ông cho biết khó khăn lớn nhất của nhiều gia đình là các khoản vay lãi cao. Tại khu vực nông thôn, cha mẹ thường phải vay tiền với lãi suất lớn để lo chi phí cưới hỏi và của hồi môn. Các đám cưới tập thể giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời cho phép các gia đình dành nguồn lực cho việc học tập của con cái.

Ấn Độ: Khi ngày hạnh phúc nhất của cô dâu trở thành bản án nợ nần ảnh 3
Các cặp đôi được trao tặng những bộ đồ dùng gia đình giống hệt nhau.

Mặc dù việc yêu cầu của hồi môn là hành vi bị pháp luật cấm, tập quán này vẫn tồn tại. Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, mỗi năm có hơn 6.000 trường hợp phụ nữ tử vong liên quan đến tranh chấp của hồi môn. Các nhà hoạt động xã hội lo ngại rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Luật sư Kunal Madan, người thường xuyên xử lý các vụ việc liên quan tới tranh chấp của hồi môn, cho biết những yêu cầu về tiền bạc giữa 2 bên thường không được đưa ra trực tiếp mà xuyên suốt trong một thời gian dài. “Đây không phải là những yêu cầu thông thường”, ông nói. “Đó có thể là các khoản tiền lớn, bất động sản hoặc vàng - những thứ mà nhiều phụ nữ khó có khả năng đáp ứng”.

Với Priyanka Dabla, cuộc hôn nhân của cô bắt đầu bằng sự hân hoan nhưng nhanh chóng biến thành những chuỗi ngày bị đòi hỏi. Dù cha cô đã chi khoảng 32.000 USD (hơn 800 triệu VNĐ) cho lễ cưới và quà cáp - một con số vượt xa khả năng chi trả của gia đình - nhưng những yêu cầu từ phía nhà trai vẫn không dừng lại.

Theo chia sẻ từ cô Dabla, gia đình nhà chồng đã yêu cầu thêm tiền, thậm chí đề cập đến việc hỗ trợ mua nhà. Khi các yêu cầu này không được đáp ứng, cô cho biết mình đã bị bạo hành về thể xác, ngay cả trong thời gian đang mang thai.

Người chồng đã phủ nhận mọi cáo buộc. Anh cho biết có nhận một chiếc xe máy trong đám cưới nhưng khẳng định đó là quà tặng tự nguyện, không phải của hồi môn, đồng thời bác bỏ thông tin liên quan đến hành vi bạo lực.

Bất chấp những quy định pháp luật nghiêm ngặt về việc cấm của hồi môn, luật sư Madan cho biết nhiều phụ nữ vẫn ngần ngại nộp đơn tố cáo. Nguyên nhân đến từ định kiến xã hội, áp lực từ gia đình và sự chậm trễ của hệ thống tòa án vốn đang quá tải tại Ấn Độ.

Ấn Độ: Khi ngày hạnh phúc nhất của cô dâu trở thành bản án nợ nần ảnh 4
Cô dâu Naveena Vanamala (26 tuổi) rạng rỡ bên chú rể Saikiran Dusa (27 tuổi) trong ngày cưới.

Nỗi ám ảnh nợ nần còn mãi

Trở lại Mumbai, mẹ của cô dâu Naveena Vanamala lặng lẽ quan sát lễ cưới. Với nhiều gia đình, gả con gái đi là sự kết hợp giữa niềm vui và sự nhẹ nhõm. "Đến một ngày chúng tôi cũng phải gả con đi. Khi con rời nhà, gánh nặng của chúng tôi cũng vơi bớt", bà chia sẻ.

Tại Ấn Độ, phụ nữ sau khi kết hôn thường chuyển đến sống cùng gia đình chồng. Nhiều bậc cha mẹ lo ngại rằng khi con gái lớn tuổi hơn, cơ hội kết hôn sẽ giảm trong khi các yếu tố như tuổi tác và gia thế bị xem xét kỹ lưỡng.

Lễ cưới của Naveena có hơn 500 khách mời. Các nhiếp ảnh gia tập trung quanh cô dâu trong suốt buổi lễ. “Cảm giác như một người nổi tiếng, điều mà trước đây chúng tôi chỉ thấy trên truyền hình”, cô vui vẻ nói. Trên tóc cô là dấu sindoor (bột đỏ) - biểu tượng của phụ nữ đã kết hôn trong văn hóa Ấn Độ.

Buổi lễ chỉ kéo dài vài ngày, nhưng với Vanamala, những khoản nợ sẽ còn bám đuổi cô rất lâu sau đó. "Đám cưới đúng như những gì tôi mơ ước", cô nói. "Nhưng tôi sẽ còn phải lo âu cho đến khi trả hết nợ".

Theo CNN
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ dừng lại ở tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà ngày càng mở rộng sang bản sắc dân tộc và khả năng lan tỏa giá trị, công nghiệp văn hóa đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để gia tăng sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững.