Áo dài trong cơn lốc thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Từ góc nhìn của một người có nhiều năm nghiên cứu về áo dài truyền thống, họa sĩ Nguyễn Đức Bình đã chỉ ra những "khoảng trống" kiến thức trong dây chuyền sản xuất áo dài hiện nay và đi tìm lời giải cho câu hỏi: Làm thế nào để cách tân mà không mất gốc, để thị trường thực sự là công cụ lan tỏa giá trị Việt trong thời đại công nghiệp văn hoá phát triển mạnh mẽ? 
Họa sĩ Nguyễn Đức Bình và nhà văn Trương Quý đang trao đổi về áo dài ngũ thân. Ảnh: Bá Ngọc
Họa sĩ Nguyễn Đức Bình và nhà văn Trương Quý đang trao đổi về áo dài ngũ thân. Ảnh: Bá Ngọc

PV: Thưa họa sĩ, dưới góc độ nghiên cứu, ông nhìn nhận sự sôi động của thị trường áo dài trong dịp Tết Nguyên đán đang diễn ra như thế nào?

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Theo tôi vấn đề này là một bức tranh hai mặt. Thời gian qua sự quảng bá cho áo dài diễn ra rất mạnh mẽ, từ tập thể đến cá nhân. Điều đáng mừng nhất là sự chủ động của giới trẻ. Họ không chỉ đam mê mà còn phát động những phong trào tự phát trên mạng xã hội, tạo nên một làn sóng tìm về với các giá trị xưa. Đặc biệt, áo dài ngũ thân truyền thống, loại trang phục vốn ít xuất hiện đúng chuẩn trên sân khấu hay phim ảnh trước đây thì nay đã trở lại một cách rõ nét hơn. Thông qua sức lan tỏa của điện ảnh và truyền hình thực tế, giới trẻ không chỉ đón nhận áo dài truyền thống mà còn chủ động lan tỏa những giá trị tích cực vào đời sống xã hội.

Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động này là sự đa dạng hóa các chuẩn mực về giá trị. Nếu như trước đây, sự cách điệu quá mức của trang phục sân khấu (tuồng, chèo, cải lương,...) đã vô tình tạo ra cái nhìn lệch lạc về di sản, thì ngày nay, áo dài lại đang bị thương mại hóa quá mức. Nhiều nhà sản xuất sẵn sàng lạm dụng danh xưng “áo dài” để tung ra những thiết kế lai căng, phản cảm như áo dài xuyên thấu, áo dài phối váy đụp, hở hang...

Bản chất của áo dài là sự kín đáo, che đi khuyết điểm cơ thể và tôn vinh người mặc. Ngược lại, những thiết kế cách tân ẩu tả như áo dài váy đụp quá ngắn kết hợp guốc cao, hay áo tay quá rộng gây bất tiện khi cử động, lại vô tình phô bày nhược điểm của người mặc. Đó không phải là áo dài, đó là sự đánh tráo khái niệm.

Áo dài trong cơn lốc thị trường ảnh 1

Họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình.

PV: Theo ông, trong cơn lốc tiêu thụ của thị trường Tết, ranh giới mỏng manh giữa “sáng tạo dựa trên nền tảng” và “thương mại hóa làm biến dạng bản sắc” nằm ở đâu?

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Áo dài có những đặc điểm nhận diện cốt lõi mà nếu thay đổi quá 30%, nó không còn là áo dài nữa. Các quy chuẩn như ngũ thân, tay chẽn (búp măng), cổ đứng, khuy cài... không chỉ là thẩm mỹ mà còn gắn liền với công năng sử dụng và triết lý sống. Theo tôi, ranh giới nằm ở sự "kín đáo, khiêm nhường và công năng". Một thiết kế bị xem là biến dạng khi nó phá vỡ các nguyên tắc này. Về tà áo, đối với tà áo nam quá dài, quá hẹp hoặc quá ngắn sẽ gây phản cảm, bất tiện khi di chuyển. Điều đáng nói, cách tân quá lại mang hơi hướng của trang phục quốc gia khác.

Về kết cấu, việc thay khuy cài bằng khóa kéo sau lưng, đặc biệt với áo nam là một sự cải cách tụt lùi. Đàn ông, nhất là người có thân hình đậm, không thể tự kéo khóa sau lưng, điều này rất hài hước và thiếu tính tự chủ. Về thẩm mỹ và văn hóa ứng xử, khi người đàn ông đi cùng phụ nữ mà trong đó, áo dài của người đàn ông thêu rồng vẽ phượng rực rỡ, lấn át người phụ nữ đi cùng là thiếu tinh tế. Người đàn ông cần giản dị để nhường cho vẻ đẹp của người phụ nữ.

Hơn nữa, sáng tạo không có nghĩa là biến áo dài Việt thành bản sao của nước khác. Nhiều mẫu áo dài nam hiện nay may tay rộng, tà dài quá gối, nhìn không khác gì trường sam của Trung Quốc; hoặc may kiểu "lai" vest, trang trí cầu kỳ giống trang phục Ấn Độ. Chúng ta phải khẳng định: Áo dài là một danh từ riêng, mang bản sắc riêng (như tay chẽn, tà vừa phải), chứ không phải cứ cái áo nào có tà dài thì gọi là áo dài.

PV: Họa sĩ đánh giá như thế nào về nhận định: Công nghiệp văn hóa là bán cái thị trường cần.

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Nhìn vào thực tế lĩnh vực áo dài hiện nay, tôi cho rằng chúng ta đang thua thiệt ngay trên sân nhà. Chúng ta càng quảng bá áo dài mạnh mẽ, người hưởng lợi thực sự lại không phải là người Việt Nam. Tại sao? Vì phần lớn nguyên phụ liệu, vải vóc chúng ta đều đang phải nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc... Việt Nam hiện tại chủ yếu chỉ là thị trường gia công và tiêu thụ. Thậm chí, áo dài nhập từ nước ngoài về bán rẻ hơn và mẫu mã bắt mắt hơn hàng trong nước.

Công nghiệp văn hóa không chỉ là tạo ra trào lưu hay bán được hàng, mà phải làm chủ được chuỗi giá trị. Hàn Quốc quảng bá Hanbok, họ bán được vải Hanbok, bảo tồn được làng nghề dệt. Còn chúng ta, các làng nghề dệt truyền thống dù có nỗ lực hồi sinh nhưng giá thành còn cao, chưa thể đáp ứng nhu cầu đại chúng. Chúng ta chưa có một chiến lược cấp nhà nước để nghiên cứu, sản xuất các loại vải dành riêng cho áo dài với giá thành hợp lý.Bên cạnh đó, sự thiếu hụt các bộ quy chuẩn từ cơ quan quản lý cũng khiến thị trường "trăm hoa đua nở" nhưng thiếu định hướng. Ngay cả trong các sự kiện lớn của nhà nước, quảng bá văn hóa ở nước ngoài phần lớn MC và nghệ sĩ vẫn mặc chưa đúng truyền thống. Khi chưa hiểu hết truyền thống mà đã vội vàng cách tân thì các sản phẩm “hời hợt” ra đời là điều tất yếu.

PV: Ông đã nhiều lần lên tiếng về việc “trả lại tên cho áo dài”. Vậy theo ông, sự thiếu hụt lớn nhất trong dây chuyền sản xuất áo dài hiện nay nằm ở đâu?

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Chính xác là chúng ta đang bị đứt gãy về kiến thức. Trong suốt nhiều thập kỷ (giai đoạn chiến tranh và đầu đổi mới), mảng nghiên cứu và thực hành áo dài truyền thống gần như bị bỏ ngỏ. Các nhà thiết kế thế hệ sau này phần lớn tiếp cận áo dài qua lăng kính của thời trang hiện đại hoặc trang phục sân khấu, mà không biết rằng trang phục sân khấu vốn đã được cách điệu để phục vụ diễn xuất chứ không phải là chuẩn mực đời thường. Một số sự thiếu hụt có thể thấy rõ như: Nhầm lẫn khái niệm, nhiều nhà thiết kế lầm tưởng những bộ đồ luộm thuộm của nhân vật hài trên sân khấu là áo dài truyền thống, nên họ chê truyền thống xấu và lao vào cách tân vô tội vạ. Thay vì tập trung vào kỹ thuật cắt may và phom dáng cốt lõi, nhiều người lại lạm dụng việc đính kết, thêu thùa cầu kỳ để khỏa lấp sự hạn chế về mặt tay nghề. Tôi không đồng tình việc lạm dụng biến tà áo dài trở thành tấm toan vẽ và gọi đó là sáng tạo. Áo dài đẹp ở cái cốt, cái dáng, chứ không phải ở sự lòe loẹt bên ngoài.

PV: Để công nghiệp văn hóa thực sự là đòn bẩy cho phát huy và bảo tồn giá trị di sản, ông kỳ vọng gì vào sự thay đổi tư duy của nhà sản xuất và người tiêu dùng?

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào sự thay đổi từ nền tảng kiến thức và vai trò của người đứng đầu. Thứ nhất, về phía cơ quan quản lý và người hoạch định chính sách. Để công nghiệp văn hóa phát triển, chúng ta không thể chỉ hô hào khẩu hiệu hay tổ chức các lễ hội tốn kém nhưng hời hợt. Lãnh đạo phải là người đi đầu. Tôi lấy ví dụ điển hình ở TP Huế, khi Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tiên phong mặc áo dài ngũ thân, ngay lập tức tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến người dân và thị trường may mặc. Chúng ta cần sửa đổi các quy định (như quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2007) để công nhận áo dài nam là lễ phục, tạo sự bình đẳng với áo dài nữ. Khi lãnh đạo mặc đúng, mặc đẹp, đó là sự định hướng quyền lực và hiệu quả nhất.

Thứ hai, về công tác quản lý văn hóa. Cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn về trang phục trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật do Nhà nước tổ chức. Nghệ sĩ, người đại diện công chúng khi xuất hiện phải mặc đúng chuẩn. Chúng ta không bài trừ cái mới, nhưng trong không gian văn hóa đại diện cho quốc gia, không thể để tồn tại những trang phục lai căng, gây hiểu lầm cho bạn bè quốc tế (như việc người Ấn Độ tưởng người Việt mặc đồ của họ).

Thứ ba, về nhận thức cộng đồng. Hiện nay, tín hiệu đáng mừng là chính giới trẻ đang là lực lượng nòng cốt trong việc tìm hiểu và bảo tồn áo dài đúng chuẩn. Tuy nhiên, nếu không có định hướng kịp thời từ Nhà nước bằng các bộ tiêu chí cụ thể, trào lưu này dễ bị cái xấu, cái rẻ tiền lấn át.

Tóm lại, tôi kỳ vọng vào một sự "hiểu rồi mới yêu". Chỉ khi chúng ta hiểu rõ giá trị cốt lõi của cha ông, chúng ta mới có thể cách tân mà không làm mất gốc, và khi đó, công nghiệp văn hóa mới thực sự kiếm ra tiền từ bản sắc Việt chứ không phải đi làm thuê trên chính di sản của mình.

PV: Cám ơn họa sĩ đã dành thời gian.

Vui xuân Bính Ngọ - Sắc màu văn hóa Hưng Yên
Vui xuân Bính Ngọ - Sắc màu văn hóa Hưng Yên
(Ngày Nay) - Tiếp nối sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giới thiệu chương trình “Vui xuân Bính Ngọ: Sắc màu văn hóa Hưng Yên” . Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày mồng 5 và mồng 6 Tết (tức ngày 21 & 22/02/2026), hứa hẹn mang đến một không gian Tết truyền thống kết hợp cùng những trải nghiệm thú vị khám phá di sản văn hóa Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa của công chúng trong dịp nghỉ lễ.
Thăm làng dược liệu độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Thăm làng dược liệu độc nhất vô nhị tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Làng Nghĩa Trai có tuổi đời gần 1.000 năm nổi tiếng với nghề trồng và chế biến dược liệu truyền thống, đặc biệt hoa cúc chi "tiến vua," mệnh danh là “làng dược liệu” độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi động, Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ ở thành tích mà còn ở tinh thần thể thao, những câu chuyện nhân văn và định hình lại cách tổ chức Olympic trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry nhận định kỳ đại hội này đã “vượt mọi kỳ vọng”, trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào Olympic trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Phát triển mô hình AI thúc đẩy thám hiểm không gian sâu
Phát triển mô hình AI thúc đẩy thám hiểm không gian sâu
(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu đa ngành của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho việc chụp ảnh thiên văn, giúp tăng cường đáng kể khả năng quan sát những vùng sâu thẳm nhất của vũ trụ.
Đoàn rước kiệu Lễ Tế.
Linh thiêng Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ
(Ngày Nay) -  Ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), nhân ngày “Tiên Giáng”, xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, thành kính tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.