Bác Hồ đã dạy: “Lương y phải như từ mẫu”
Những ngày qua, dư luận lại tiếp tục “dậy sóng” với những clip – video của bác sĩ Cao Hữu Thịnh, chuyên khoa sản tại một bệnh viện lớn nhất nước có nội dung quảng cáo trong quá trình điều trị bệnh cho bệnh nhân. Khi mở TikTok hay lướt Facebook hoặc thậm chí là YouTube, chẳng khó để bắt gặp một bác sĩ đang say sưa kể về ca điều trị hiếm muộn thành công, chia sẻ mẹo chăm sóc sức khỏe, hay khoe khoảnh khắc trong phòng khám.
Những video này, chỉ dài vài chục giây nhưng lại có sự thu hút người xem đến kỳ lạ. Hàng triệu lượt người xem, hàng ngàn lượt chia sẻ với những ý kiến trái chiều, Trong các video này, có phần nội dung chia sẻ kiến thức y khoa cho cộng đồng mạng nhưng không thể tránh khỏi việc núp bóng danh tiếng bác sĩ để cáo cáo cho phòng mạch.
Bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã trở thành KOLs trên mạng xã hội trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn. Đằng sau những lời “tán dương” vẫn còn những câu hỏi cần được làm rõ: “Liệu việc bác sĩ quay video, nhất là khi có hình ảnh bệnh nhân dù đã che mặt, có đúng với y đức? Nếu video đó nhằm quảng cáo phòng khám, có cần xin phép cơ quan nào không? Và quan trọng hơn, quyền riêng tư của bệnh nhân sẽ được bảo vệ ra sao?”.
Nghề y vốn từ hàng ngàn năm nay luôn được nhắc đến và đề cập đến với hai chữ “y đức” lên hàng đầu. Thuở sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở các y bác sĩ “Lương y phải kiêm từ mẫu”. Cho đến những ngày trên giường bệnh và trước lúc đi xa, Bác Hồ vẫn không quên căn dặn trong di chúc của người: “Phát triển công tác vệ sinh, y tế…”
Trong suốt thời gian từ năm 1947 đến năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hơn 20 bức thư gửi ngành Y tế và viết rất nhiều bài báo về ngành Y tế. Người thường xuyên căn dặn một câu “Lương y phải như từ mẫu” hoặc “Lương y phải kiêm từ mẫu”.
Lời dạy của Bác Hồ luôn là kim chỉ nam cho các y bác sĩ, những người khoác áo blouse trắng. Theo Quyết định 2088/QĐ-YT ban hành ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế “Quy định về y đức” đã yêu cầu bác sĩ phải tôn trọng pháp luật, giữ bí mật thông tin bệnh nhân, và không được lợi dụng nghề để trục lợi.
Nói một cách dễ hiểu, bác sĩ không chỉ phải giỏi chuyên môn mà còn phải có tâm, đặt bệnh nhân lên trên hết và là trước tiên. Thế nhưng, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, chỉ với những clip ngắn đã có thể “đẩy” tên tuổi bác sĩ và phòng khám riêng lên “chín tầng mây” đã khiến nhiều bác sĩ “quên” đi hai chữ “y đức”.
![]() |
Bác sĩ Cao Hữu Thịnh và vợ chồng Đoàn Di Băng. |
Hãy thử hình dung, một bệnh nhân ở trong phòng khám riêng của bác sĩ, họ đối thoại với nhau những điều riêng tư, những chuyện thầm kín nhất trong quá trình điều trị bệnh lý hiếm muộn là câu chuyện rất nhạy cảm. Dù được che mặt nhưng những chuyện nhạy cảm đó sẽ được nhắc đến và khơi gợi trên mạng xã hội.
Video có nội dung quảng cáo phải xin phép Sở Y tế
Có thể, nhiều người không nhận ra bệnh nhân là ai nhưng từ giọng nói, dáng người, nốt son, kiểu tóc… sẽ có những người quen và thân với bệnh nhân sẽ nhận ra. Một cảm giác bị xâm phạm đến quyền nhân thân lại ập về với bệnh nhân. Hơn nữa, khi bệnh nhân đã là “con bệnh” của bác sĩ, thì vị bác sĩ kia đưa giấy cam kết được phát trên mạng xã hội thì buộc họ phải đồng ý. Bởi, chi phí điều trị đã đóng, người bệnh đang cần chữa bệnh thì họ ở trong thế yếu, không được quyền từ chối.
Theo Hiến pháp 2013 và Bộ luật Dân sự 2015, quyền riêng tư là bất khả xâm phạm. Một đoạn video, dù chỉ lộ giọng nói, dáng người, hay góc quay phòng khám, cũng có thể vô tình làm tiết lộ thông tin, gây tổn thương tâm lý hoặc danh dự cho bệnh nhân. Nếu bác sĩ dùng video đó để quảng bá mà không xin phép thì hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm cho hai chữ “y đức” trở nên tầm thường hơn trong thời đại mọi thứ đang cần mạng xã hội để quảng cáo. Hơn nữa, “y đức” đã và đang được hơn 125.000 bác sĩ chung tay xây dựng, gìn giữ bao đời nay đang có dấu hiệu bị vấy đục.
Mạng xã hội đã làm cho bệnh nhân thay đổi cách tiếp cận bác sĩ, làm thay đổi cách nhìn của bác sĩ trong cộng đồng xã hội. Clip về cách chăm sóc thai kỳ, phòng ngừa bệnh phụ khoa, hay điều trị hiếm muộn có thể giúp hàng ngàn người hiểu hơn về sức khỏe. Những chia sẻ này nếu được thực hiện với bác sĩ mang tâm huyết và không lợi dụng hình ảnh để quảng cáo cho phòng khám, quảng cáo cho nơi điều trị riêng của mình thì chắc chắn sẽ nâng cao nhận thức của người dân với ngành y nói chung và căn bệnh nói riêng.
Trở lại câu chuyện quảng cáo của bác sĩ Cao Hữu Thịnh, những đoạn video có nội dung xen lẫn quảng cáo phòng khám, với mục đích khoe mẽ những ca điều trị hiếm muộn thành công để tiếp tục thu hút bệnh nhân khác đến điều trị đã xoay chuyển thành vấn đề khác. Vấn đề ở đây không còn là chia sẻ kiến thức y khoa trong cộng đồng.
Theo Luật Quảng cáo 2012 và Nghị định 181 ban hành năm 2013, bất kỳ video nào quảng bá dịch vụ khám chữa bệnh đều được coi là sản phẩm đặc biệt, phải được Sở Y tế xác nhận nội dung trước khi đăng. Mục đích là để đảm bảo thông tin trung thực, không thổi phồng hiệu quả điều trị và không đánh lừa người xem.
Theo Nghị định 117 ban hành năm 2020, hành vi của bác sĩ tự ý đăng video quảng cáo mà không qua kiểm duyệt, thì có thể bị phạt từ 80 đến 200 triệu đồng. Chưa kể, nếu video sử dụng hình ảnh hoặc thông tin bệnh nhân mà không có sự đồng ý, bác sĩ còn đối mặt với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng vì làm lộ thông tin cá nhân.
![]() |
Bác sĩ Cao Hữu Thịnh và người đẹp Ngọc Trinh. |
Vụ việc bác sĩ Cao Hữu Thịnh năm 2023 là một bài học điển hình. Ông bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 24,5 triệu đồng vì đăng nội dung quảng cáo chưa được xác nhận và làm lộ thông tin bệnh nhân. Dù bác sĩ Cao Hữu Thịnh giải thích rằng, ông chỉ muốn chia sẻ kiến thức và đã đã gây ra sự tranh cãi lớn. Bệnh nhân lại phải tự hỏi, làm sao để vừa quảng bá được phòng khám, vừa giữ được y đức? Làm sao để những video ấy không vô tình làm tổn thương những người đã đặt trọn niềm tin vào bác sĩ?
Ranh giới giữa giáo dục y khoa và quảng cáo rất rõ ràng
Nhiều bác sĩ nghĩ rằng chỉ cần che mặt bệnh nhân là video đã an toàn. Tuy nhiên, theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, có hiệu lực từ đầu năm 2024, quy định rõ rằng: “Mọi thông tin liên quan đến bệnh nhân từ hình ảnh, giọng nói, đến chi tiết bệnh lý chỉ được công bố khi có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ghi âm hợp pháp”. Một video quay cảnh khám phụ khoa, dù che mặt, vẫn có thể lộ giọng nói, dáng người, hay bối cảnh phòng khám.
Những chi tiết này, dù nhỏ, cũng đủ để người quen nhận ra bệnh nhân, gây ra những hệ lụy khó lường. Đặt trường hợp là bệnh nhân nữ từng điều trị hiếm muộn, vốn đã chịu nhiều áp lực tâm lý, bỗng phát hiện hình ảnh mình trong video trên mạng. Dù cả cộng đồng mạng không ai biết nhưng cảm giác bị phơi bày căn bệnh sẽ cảm thấy bị tổn thương tinh thần về lâu về dài.
Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 cũng đã quy định rõ, nếu bác sĩ tự ý đăng video mà không xin phép, họ không chỉ vi phạm y đức mà còn có nguy cơ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề trong trường hợp nghiêm trọng. Điều này cho thấy, việc che mặt bệnh nhân không phải là “lá bùa” để bảo vệ bác sĩ khỏi trách nhiệm pháp lý hay y đức.
Theo Thông tư 09 ban hành năm 2015, những video của các bác sĩ nếu có việc lồng ghép tên phòng khám, số điện thoại liên hệ, hay khoe thành tích điều trị, thì đây có thể được coi là quảng cáo và phải được Sở Y tế phê duyệt trước khi đăng phát.
Ranh giới giữa giáo dục y khoa và quảng cáo có làn ranh rất rõ ràng. Một video tư vấn về hiếm muộn, dù không trực tiếp mời gọi, nhưng nếu kèm logo phòng khám hoặc thông tin liên hệ, đã rơi vào danh mục quảng cáo. Khi đó, bác sĩ phải đảm bảo nội dung trung thực, không phóng đại, và đã được cơ quan chức năng xác nhận.
Nếu không, hậu quả không chỉ là tiền phạt mà còn là mất uy tín cá nhân và niềm tin của cộng đồng. Nhiều bác sĩ lập luận rằng video giáo dục y khoa để giúp họ chia sẻ kiến thức, nhưng thực tế, chỉ cần một câu nói vô ý hay một chi tiết quảng bá nhỏ cũng có thể biến clip thành quảng cáo, kéo theo hàng loạt rắc rối về pháp lý.
Mạng xã hội là sân chơi lớn để quảng cáo thương hiệu cho cá nhân nhưng cũng đầy rủi ro. Một video có thể giúp bác sĩ nổi tiếng trong phút chốc, nhưng cũng có thể đẩy họ vào rắc rối nếu không tuân thủ các quy định pháp luật. “Y đức” không chỉ là lời thề khi ra trường, là trách nhiệm điều trị bệnh nhân hằng ngày mà còn là lương tri của những người khoác áo blouse trắng.
Một bác sĩ giỏi không chỉ cần đôi tay “mát”, mà còn cần một trái tim biết giữ gìn y đức, biết đặt bệnh nhân lên trên những lượt view hay like. Danh tiếng của bác sĩ trong thời đại số, có thể đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh trong khi mọi thứ đều lan truyền chỉ bằng cú nhấp chuột. Đáng tiếc, trong giới y khoa hiện nay không chỉ có mỗi “bác sĩ Cao Hữu Thịnh nghiện view”.

