Câu chuyện cà phê của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Hầu như sáng nào tôi cũng uống cà phê, mười mấy năm qua đều đặn như thế, thi thoảng với bạn, lắm buổi một mình, lúc thì ngồi bệt lề đường nhìn xe chạy, khi thì cửa hàng máy lạnh máy tính bật lên…

Những hôm vội vã, tôi sẽ nhờ nhân viên pha sẵn bằng máy với ít đá lạnh và không đường. Cuối tuần rảnh rỗi hơn, tôi ngồi nhìn từng giọt cà phê long tong, chậm rãi. Nhìn ly cà phê phin, thú vị lắm! Cái sự thú vị này, hẳn mỗi người sẽ có một cảm nhận, chắc chắn không thay lời được.

Sáng nay, tôi nhận được mấy hộp King Coffee kèm quyển sách The Queen of King Coffee vừa được phát hành vào cuối năm vừa rồi, kể về cuộc đời và sự nghiệp của bà Lê Hoàng Diệp Thảo – người phụ nữ dẫu có thăng có trầm, lúc buồn khi vui, đau khổ hay hạnh phúc đều gắn liền hình ảnh của mình với những hạt cà phê.

Câu chuyện cà phê của bà Lê Hoàng Diệp Thảo ảnh 1

Tôi được tặng quyển sách này.

Tôi pha một ly không đường, thơm và dễ uống, lật mở những trang sách đầu tiên để xem có gì thú vị?. Điều làm tôi dừng lại trong muôn vàn câu chữ là những dòng buồn bã này: “… Cơn bão khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình; cơn bão đã khiến tôi mất đi người vừa là đối tác kinh doanh thân cận, vừa là người bạn tri kỷ, là người tôi yêu, là người chồng, anh Đặng Lê Nguyên Vũ”.

Câu chuyện này buồn lắm, nhưng “trong cuốn sách này, tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về cách chúng tôi cùng nhau làm nên thành công của Trung Nguyên, với từng bước khởi đầu chập chững từ một cửa hàng nhỏ ở Buôn Ma Thuột đến doanh nghiệp cà phê lớn nhất Việt Nam và trở thành một trong những nhà xuất khẩu cà phê thương mại nhanh nhất trên thế giới…”, bà Thảo viết trong lời mở đầu:

Sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, bắt đầu uống cà phê khi mười lăm tuổi, và đến bây giờ, hay mãi mãi về sau, được ngồi trong những quán ngắm giọt cà phê rơi, tắm trong không gian trong vắt thoáng bay mùi hương quyến rũ mê hoặc của cà phê là hạnh phúc của tôi, một người đã dành phần lớn cuộc đời mình cho cà phê”, bà Thảo bắt đầu câu chuyện.

Chỉ cần mở nắp phin, tôi đã cảm nhận hương thơm đặc trưng của cà phê lan toả vào không khí… Một tách cà phê mới pha, chỉ cần nhấp một ngụm là đủ để kích hoạt tất cả các giác quan và khơi dậy sự sáng tạo trong ta. Đây chính là món quà quý giá mà hạt cà phê mang đến…”.

Cuốn sách đúc kết 25 năm kinh nghiệm của nữ doanh nhân này sẽ tiết lộ các chiến lược và nguyên tắc quản lý kinh doanh trong suốt chặng đường phát triển trong ngành cà phê, để có vị trí như hiện tại. Bà Diệp Thảo viết: “Tôi mong câu chuyện về hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những thế hệ nữ lãnh đạo Việt Nam tiếp theo…

… Giờ đây, với tình yêu trong trái tim mình và một tinh thần mạnh mẽ, tôi muốn truyền lại cho các bạn không chỉ là câu chuyện của cà phê, mà còn một nguồn động lực khác: Những lời của hy vọng”.

Cuốn sách dày gần 250 trang do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM phát hành, được chia thành 8 chương, lần lượt gợi mở về những năm đầu khởi nghiệp cho đến lúc thành công rồi vươn ra thế giới, những lần chuyển mình tái sinh và cả những trăn trở mà bà Thảo mong muốn đem đến cho bạn đọc. Tôi nghĩ, quyển sách sẽ có ích cho ai đó!

Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.