1. Trong ngôi nhà của anh Jimmii Nguyễn và chị Ngọc Phạm, mình luôn có một chỗ ngồi. Trong những dự án hoặc dự tính của anh chị, góp ý của mình luôn được lắng nghe. Trong mắt anh chị, mình là thân thuộc. Trong mắt mình, anh chị là gia đình.
Mười mấy năm biết nhau, là mười mấy năm mình âm thầm quan sát cách chị Phạm chăm anh Jimmii, thật kỳ lạ, mình vẫn hay mường tượng về anh chị như thế này.
Anh là cao thủ nhất lưu trong chốn giang hồ, dọc ngang mặc lòng, kết giao bằng hữu khắp chốn. Anh vui, náo nhiệt phố phường. Anh buồn, đóng cửa cô quạnh.
Giữa lưng chừng vui buồn, giữa lưng chừng cô độc, giữa lưng chừng có và không, giữa lưng chừng được và mất, giữa lưng chừng hạnh phúc và bất hạnh…
Rất may mắn cho anh Jimmii là bởi khi ngoảnh lại, luôn có người phụ nữ của đời mình cạnh bên.
Có lần mình nói với chị Phạm, “Chìu được anh Jimmii ở cõi người này, ngoài chị, tuyệt không còn ai nữa”.
Nếu không là một nghệ sĩ, anh Jimmii đã là nhà khoa học thành công. Trong ảnh là hai con của anh chị. |
2. Tết, Lamaqua gói bánh chưng, chuẩn bị giỏ quà, Lamaqua vẫn chân thành với khách hàng như chân thành với người thân.
Lamaqua là sản phẩm nước uống tinh khiết do anh Jimmii sáng chế ra. Cơ quan bé xíu của mình, uống Lamaqua trọn đời mà không tốn một đồng chi phí. Ân tình này của anh chị, mình nhận lĩnh và tri ân.
Mình vẫn hay đùa, nếu không là một nghệ sĩ, anh Jimmii đã là nhà khoa học thành công.
Mà ngay cả hiện tại, vì âm nhạc đã phủ mờ vạn sự khác của Jimmii, chứ những sáng chế của Jimmii siêu lắm. Kiểu như một hôm đẹp trời, anh Jimmii quyết định chế tạo cái máy loại nồng độ cồn. Tửu lượng ai kém cứ đưa bia vào máy rồi lấy ra uống, vẫn ngồi thoải mái mà không có say.
Vì sao anh Jimmii chế tạo ra cái máy này?!
Không ai biết được, bởi có ai đoán định được đại nhân vật này sẽ nghĩ gì làm gì tiếp theo đâu.
Chỉ có một đại nhân vật khác cạnh bên, bất cứ lúc nào anh Jimmii có ý tưởng, đại nhân vật đó lại toàn tâm toàn ý ủng hộ, toàn tâm toàn ý làm việc, toàn tâm toàn ý chu tất…
Làm không mưu cầu, làm không cầu cạnh, làm chỉ với mục đích duy nhất, mong chồng mình vui.
Anh Jimmii đóng cửa phòng sáng tác, chị Phạm hệt người canh cửa để bão giông không làm người đàn ông của đời chị phải nghĩ suy. |
3. Chị Phạm học số, chị rành các con số, chị tin mỗi người có một con số như một chủ mệnh. Từ ngày chị biết về số học, kiểu năng lượng được trợ, chị đẹp ra rất nhiều.
Quần quật lo liveshow ba mươi năm của anh Jimmii, quần quật đi làm công tác xã hội vùng cao, quần quật về lại Sài Gòn lo hình ảnh truyền thông, quần quật đi học các lớp nâng cao quản trị doanh nghiệp…
Anh Jimmii đóng cửa phòng sáng tác, chị Phạm hệt người canh cửa để bão giông không làm người đàn ông của đời chị phải nghĩ suy.
Chị vẫn gọi anh Jimmii là ông Kẹ. Anh Jimmii gọi chị là Gấu. |
4. “Nếu không có Ngọc Phạm, thật khó để hình dung có một ngày anh Jimmii vui tươi”, mình nói.
“Chị có làm gì được cho ông Kẹ đâu em, chị làm điều cần làm thôi”, chị trả lời.
Chị vẫn gọi anh Jimmii là ông Kẹ.
Anh Jimmii gọi chị là Gấu.
Ông Kẹ và Gấu trong đời sinh ra để dành cho nhau là bởi…
Tự do chắp cánh mãi bay giữa trời. Chẳng thiết chi bon chen đời sống của người”, (Tình xưa nghĩa cũ 4, Jimmii Nguyễn)."
Thế nên, chị Ngọc Phạm biết không, gọi chị là cây cầu nhân gian, tuyệt đối chính xác!