Chàng trai Anh kể chuyện cách ly ở Hà Nội

Gavin Wheeldon, du khách Anh, từ London đến Hà Nội ngày 14/3, kể lại quá trình từ lúc xuống sân bay đến khi ở trong khu cách ly tập trung tại Sơn Tây. 
Gavin Wheeldon trong khu cách ly tại Hà Nội. Ảnh: Gavin Wheeldon
Gavin Wheeldon trong khu cách ly tại Hà Nội. Ảnh: Gavin Wheeldon

5 giờ sáng, tôi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội với tâm trạng háo hức về một cuộc sống mới tại đất nước tôi yêu thích. Cuối cùng tôi cũng đặt chân tới đây. Khi rời khỏi máy bay, chúng tôi được chào đón bởi yêu cầu khai báo y tế. Tất cả nhân viên ở sân bay đều mặc quần áo bảo hộ, trông ai ai cũng tất bật. Đây là đời thực. Không chỉ là những dòng tít trên báo. 

Mọi người chờ đợi để xuất trình hộ chiếu. Tôi cảm thấy thực sự may mắn vì được khai trực tuyến thay vì xếp hàng chờ đợi. Sau đó, các nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm từ cổ họng và mũi của tôi. Họ ra hiệu cho tôi tới khu vực riêng ngồi chờ.

Tôi quay lại nhìn dòng người nối đuôi nhau, từ người châu Âu cho đến người Việt Nam, tất cả đang chờ đợi. Nhiều giờ trôi qua, tình hình có vẻ căng thẳng hơn và không ai trong chúng tôi được cung cấp thông tin. Một nhóm du khách cao tuổi ngồi gần đó cũng đang phàn nàn, tất cả đều rất bối rối về việc các nhân viên sẽ làm gì tiếp theo. Tôi nhận ra rằng có ai đó đang bàn bạc về việc sẽ gửi chúng tôi đi đâu.

Khoảng 4-5 giờ sau, chúng tôi bất ngờ khi được thông báo có hai lựa chọn, hoặc là lấy hộ chiếu và đặt một chuyến bay khác về nước, hoặc tập trung cách ly 14 ngày tại Việt Nam. Mọi chi phí cách ly sẽ được chính phủ Việt Nam tài trợ, trường hợp dương tính với nCoV chúng tôi sẽ phải tự chi trả viện phí. Người Việt được điều trị miễn phí.

Khi mọi người cứ tiếp tục hỏi những câu đã hỏi ròi, tôi bỗng thấy thương cho cô phiên dịch. Cô ấy ở đây để giúp chúng tôi. Mọi thứ bỗng trở nên hiền dịu nhân văn hơn. Chúng tôi là những vị khách tới thăm một quốc gia đang vừa cố gắng tự bảo vệ trướcc dịch Covid-19 vừa đối đãi chúng tôi tử tế. Đó là bản tính tốt của con người Việt Nam. Tất cả người Việt cùng chuyến bay với tôi đều lựa chọn vào khu cách ly, những người nước ngoài còn lại thì suy nghĩ. Cuối cùng chúng tôi còn lại bốn người phương Tây, xa lạ, chỉ chung mục đích vượt qua tất cả chuyện này. Không biết cái gì đang đợi chúng tôi ở đâu, chỉ đoán là sẽ đi khá xa.

Chúng tôi được dẫn tới một địa điểm trông giống như lối giao nhận hàng với những chiếc xe khách chờ sẵn. Hộ chiếu cho tất vào một cái túi vàng chóe - túi đựng chất độc sinh học. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng: chúng tôi là những người có thể mang tới sự nguy hiểm. Khi được lái xe ra khỏi sân bay, chúng tôi cố mường tượng về một khung cảnh trong tương lai, nơi chúng tôi sẽ được đưa tới. Liệu có đủ ăn không? Có ở cạnh người mắc bệnh không? Khung cảnh trên đường dần thay đổi, từ những con đường đông đúc, lên cao tốc đến vùng nông thôn, điểm dừng cuối cùng là một căn cứ quân sự.

Khi đến nơi, tất cả được dẫn tới một khoảnh sân lớn và phun thuốc khử khuẩn cơ thể và hành lý. Tôi nhìn xung quanh. Ở đây có hai ký túc xá lớn và hàng rào. Mọi người đều mặc quần áo bảo hộ. Chúng tôi, từng người một, bắt đầu tiến hành thủ tục đăng ký và được dẫn đến căn phòng cách ly dành cho mình. Ở đây, người phương Tây được cách ly riêng, tất nhiên nam và nữ ở phòng tách biệt.

Chàng trai Anh kể chuyện cách ly ở Hà Nội ảnh 1

Nhân viên y tế khử khuẩn trong khu cách ly. Ảnh: Gavin Wheeldon

Khi tôi đi đến phòng của mình, khung cảnh xung quanh hiện lên trước mắt là hàng rào, sân tập và cánh đồng ở phía xa, nơi có những người nông dân đang làm đồng. Thực tê tốt hơn cả mong đợi, khác xa so với những gì tôi đã tưởng tượng và lo lắng. Bốn người châu Âu chúng tôi ở chung một căn phòng, với 10 giường tầng quân đội. Chúng tôi nói chuyện với nhau, nhìn xung quanh và và nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, nhóm chúng tôi cãi nhau vì có người làm ồn trong khi mọi người đang ngủ. Chúng tôi giải quyết tranh cãi ngay sau đó và biết cách để ý tới người xung quanh hơn khi ở tập thể. Bữa sáng được đưa tới là món bánh mì đã giúp tôi thỏa mãn cơn thèm. Tôi ăn nhanh tới mức chưa kịp cảm nhận hết hương vị của món ăn.

Sau đó, một người lính trong doanh trại đến với chiếc thẻ SIM điện thoại trên tay và đưa cho tôi. Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp đỡ tôi nhiệt tình kể từ khi tôi đến đây nhưng anh ấy từ chối và chỉ lấy đủ tiền mua chiếc SIM.

Phiên dịch riêng đến sớm và hỏi thăm tình hình của chúng tôi khi ở đây. Cô ấy cho biết đây là công việc tình nguyện. Cô ấy đã mạo hiểm để giúp chúng tôi. Chúng tôi nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong một đêm, ngoại trừ một doanh nhân cao tuổi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đầy lo lắng, không biết liệu mình có vô tình đứng gần ông ấy, hay chạm vào một thứ gì đó mà ông ấy có thể đã chạm vào? Chúng tôi thông báo tin vui cho người thân để trấn an họ, đồng thời thông báo với họ rằng chúng tôi sẽ ở đây 14 ngày.

Khung cảnh bên ngoài thật yên bình. Những người lính nơi đây làm việc không mệt mỏi, liên tục khử khuẩn phòng ốc, đo và ghi lại nhiệt độ, dọn sạch thùng rác của chúng tôi. Họ ở đây để phục vụ đất nước của họ. Bất chấp hiểm nguy, họ vẫn luôn thân thiện và chu đáo. Điều này khiến tôi cảm thấy mình như đang đi nghỉ dưỡng tại một doanh trại hơn là cách ly. Trong phòng, chúng tôi chia cho nhau đồ ăn nhẹ và trái cây, nhận đồ do người thân gửi tới.

Khi tôi đi ra ngoài, ở phía sau khu vực phòng tôi có một người đàn ông Việt Nam nói "Xin chào!". Anh ấy hỏi thăm tôi, sau đó hỏi có bao nhiêu người trong phòng. Tôi trả lời là bốn người, anh ấy liền đáp mình sống với 16 người. 

Tôi biết rằng sẽ có thêm 700 người nữa tới đây trong đêm. Buổi sáng thức dậy, chúng tôi có thêm "hàng xóm" mới và tòa nhà đối diện đã có người ở. Ở căn phòng của mình, tôi có thể nghe thấy âm thanh của đám đông. Tôi chợt lo sợ rằng mình có thể bị lây nhiễm từ những người khác. Tuy nhiên, tới giờ thì mọi thứ vẫn ổn. Tôi chụp một vài bức ảnh và đi bộ xung quanh. Một số hành lý của ai đó vẫn để bên ngoài, trong đó có cả một chiếc xe nôi. Một cảnh tượng khiến tôi khựng lại.

Tình hình ở đây vẫn ổn, nhưng chúng tôi lo sợ điều đó có thể thay đổi. Có lẽ đó là nỗi lo sợ dịch bệnh đến từ đám đông, sợ bị lây nhiễm từ những người khác, là những con người tới đây cách ly ngày càng nhiều. Không ai trong chúng ta có thể biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tất cả chúng tôi đều cùng nhau ở đây thực hiện cách ly. Điều đó là minh chứng cho việc Việt Nam đang nỗ lực hết sức vì sự an toàn của mọi người.

Theo Vnexpress
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
(Ngày Nay) - Khi tôi nghe thấy tin có người nào đó vừa mất đi, tin ấy với tôi như tiếng chuông thức tỉnh. Tiếng chuông đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của kiếp người.
Oai nghi của người tu hành
Oai nghi của người tu hành
(Ngày Nay) - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh.
Tác phẩm có tên “Comedian” của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan ra mắt lần đầu năm 2019 tại triển lãm Art Basel ở Miami Beach, đã gây tranh cãi về việc có thể được coi là nghệ thuật hay không. Ảnh: AP
6,2 triệu USD cho quả chuối dán tường
(Ngày Nay) - 6,2 triệu USD là mức giá vừa được trả cho một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, một quả chuối tươi dán lên tường bằng băng dính bạc. Tác phẩm được đưa ra trong một cuộc bán đấu giá của Sotheby’s ở New York, Mỹ.