Với giới làm nghề, ông được gọi giản dị là "thầy". Ông thuộc thế hệ đầu tiên xây dựng nền tảng đào tạo điện ảnh chuyên nghiệp tại Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Những lớp học ban đầu dù thiếu thốn đủ thứ, nhưng lại đào tạo ra một lứa đạo diễn có cá tính riêng.
Từ lớp của thầy Lợi, nhiều đạo diễn sau này thành danh như Nguyễn Quang Quyết, NSƯT Đặng Thái Huyền, Đào Thanh Hưng, Trịnh Lê Phong, NSND Phạm Nhuệ Giang, NSND Nguyễn Thanh Vân, Lưu Trọng Ninh, NSƯT Đỗ Thanh Hải… Họ làm phim theo nhiều phong cách khác nhau, đi những con đường riêng, nhưng đều có chung một nền tảng tư duy mà thầy đã gieo cho từ những năm đầu.
Điều đặc biệt ở thầy Lợi là ông không dạy học trò theo kiểu khuôn mẫu. Ông thường nói rằng nghệ thuật không ai dạy được ai làm hay, chỉ có thể giúp nhau được tự do để tưởng tượng và tìm ra tiếng nói của chính mình. Chính nhờ cách đó, ông không tạo ra những bản sao, mà giúp mỗi người tìm thấy con đường riêng.
Học trò nhớ thầy không phải qua những bài giảng lý thuyết suông, mà qua những câu hỏi rất đời. Đạo diễn Nguyễn Quang Quyết nhớ cách thầy hay hỏi han công việc và gia đình. Đạo diễn Đào Thanh Hưng coi thầy là người dạy cả nghề lẫn cách sống. Còn NSƯT Đặng Thái Huyền – đạo diễn phim Mưa đỏ – thì coi việc đến thăm thầy như một thói quen, không cần lý do gì đặc biệt.
![]() |
NSND Nguyễn Khắc Lợi và NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: VFDA |
Thầy Lợi luôn nhấn mạnh rằng điện ảnh dù hư cấu đến đâu cũng phải xuất phát từ sự thật mới có sức thuyết phục. Có lẽ chính quan điểm này đã ảnh hưởng sâu đến cách nhiều học trò của ông tiếp cận phim ảnh: họ thích đào sâu hơn là làm cho bóng bẩy bề mặt.
Nhìn lại hành trình của ông, NSND Nguyễn Khắc Lợi thuộc về một thế hệ đặc biệt. Ông được đào tạo bài bản ở Liên Xô, từng tham gia đoàn phim của đạo diễn R. Karmen nổi tiếng. Từ đó, ông học được cách tôn trọng sự thật và biết cách kết hợp giữa hiện thực với nghệ thuật dàn dựng.
Khi về nước, trong điều kiện làm phim cực kỳ khó khăn, ông vẫn kiên trì và cho ra đời nhiều tác phẩm như Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, Miền đất không cô đơn, Hai người mẹ, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông…
Trong số đó, Tướng về hưu (chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp) là bộ phim để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Phim kể về một vị tướng trở về cuộc sống thường ngày sau chiến tranh, dần nhận ra mình trở nên lạc lõng giữa xã hội đang thay đổi. Bộ phim chạm đến nỗi đau không chỉ của riêng cá nhân mà của cả một thời kỳ đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, khi nhiều giá trị cũ bắt đầu lung lay.
![]() |
Thầy Lợi và phân cảnh trong phim Tướng về Hưu. Ảnh: VFDA |
Chính đạo diễn từng chia sẻ rằng ông tự hào nhất ở chỗ bộ phim có khả năng “dự báo” – những xung đột xã hội mà nó đề cập sau này càng trở nên rõ nét. Tướng về hưu không chỉ là một bộ phim, mà còn là một lát cắt của thời đại.
Bộ phim nhận được nhiều giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9: Bông sen Bạc, giải Nữ diễn viên xuất sắc cho NSND Hoàng Cúc và giải Quay phim xuất sắc cho NSƯT Trần Trung Nhàn. Gần đây, nó còn được chọn chiếu trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV).
Phong cách làm phim của NSND Nguyễn Khắc Lợi khá riêng. Ông không theo lối kể chuyện công thức chặt chẽ, mà thích để phim diễn ra gần với nhịp thở của đời sống thực. Nhờ vậy, phim ông thường không ồn ào nhưng lại có sức nặng và khả năng ám ảnh người xem.
Những năm cuối đời, dù tuổi cao, ông vẫn rất minh mẫn và luôn trăn trở về điện ảnh Việt Nam. Ông nhận xét rằng thế hệ trẻ hôm nay có điều kiện tốt hơn, tự do hơn, nhưng lại thiếu những tài năng thực sự bứt phá và trí tưởng tượng mạnh mẽ. Đó không phải lời so sánh, mà là nỗi lo lắng của một người đã gắn bó cả đời với nghề.
Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” được xây dựng, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.

