Cuộc nổi dậy Gwangju: Vết sẹo suốt 4 thập kỷ của Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Vào ngày 18/5 năm 1980, đám đông sinh viên và người dân tại thành phố Gwangju phía tây nam Hàn Quốc đã đổ ra đường phản đối chính quyền quân sự của Tổng thống Chun Doo-hwan, phong trào này sau đó đã bị đàn áp dã man với cái chết của ít nhất 165 người dân. 
Cuộc nổi dậy Gwangju: Vết sẹo suốt 4 thập kỷ của Hàn Quốc ảnh 1
Vào ngày 18/5/1980, người dân Gwangju đổ ra trung tâm thành phố phản đối chính quyền độc tài.

Những khuôn mặt không thể nhận dạng

Đã 40 năm kể từ khi bà Choi Jung-ja nhìn thấy chồng mình, người đã mất tích kể từ khi chế độ độc tài quân sự của Hàn Quốc tiến vào đàn áp chính quyền dân chủ Gwangju.

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 năm 1980, những người biểu tình đã đổ ra đường phản đối tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Chun Doo-hwan và đã cuộc đối đầu giữa dân thường và quân đội cùng lực lượng an ninh đã kéo suốt 10 ngày.

Ngày hôm đó, chồng của bà Choi - khi đó 43 tuổi  - đã ra khỏi nhà để mua dầu cho lò sưởi tại quán rượu của gia đình, sau đó ông không bao giờ quay trở về.

Cuộc nổi dậy Gwangju: Vết sẹo suốt 4 thập kỷ của Hàn Quốc ảnh 2

Bức ảnh duy nhất còn lại của ông Jung Ki-young, một trong số hơn 70 người Hàn Quốc bị mất tích trong cuộc nổi dậy Gwangju năm 1980. Ảnh: AFP

Khi bạo lực đã qua, bà Choi điên cuồng tìm kiếm chồng mình, thậm chí còn lật từng nắp quan tài trên đường phố phủ đầy cờ Hàn Quốc dính máu.

"Tôi không thể tiếp tục sau khi mở tới nắp ván thứ ba", bà Choi nói với hãng thông tấn AFP. "Những khuôn mặt dính đầy máu - không có từ nào để mô tả về họ. Những khuôn mặt không thể nhận dạng".

Bà Chun hiện vẫn phải uống thuốc an thần kể từ ngày đó và không ngần ngại nguyền rủa cựu Tổng thống Chun Doo-hwan mỗi khi ông này xuất hiện trên truyền hình.

Đổ thêm dầu vào lửa

Không có con số chính xác về thương vong tại "Sự kiện 18/5" ở Gwangju, nhiều giả thuyết cho rằng chính quyền quân sự đã có những bãi chôn tập thể bí mật cả trên đất liền hoặc dưới biển. Sau khi đàn áp phong trào, quân đội Hàn Quốc tiếp tục đóng quân ở Gwangju thêm 8 năm.

Chính phủ Hàn Quốc khi đó công bố đã có 160 người chết - bao gồm cả một số binh sĩ và cảnh sát - và hơn 70 người mất tích. Tuy nhiên phía gia đình các nạn nhân khẳng định con số thật lớn gấp 3 lần.

Cuộc nổi dậy Gwangju: Vết sẹo suốt 4 thập kỷ của Hàn Quốc ảnh 3

Bộ phim "A taxi driver" năm 2017 với sự tham gia của tài tử Song Kang-ho đã phản ánh chân thực cuộc nổi dậy 18/5 tại Gwangju.

Nhưng công cuộc tìm kiếm công lý đã trải qua nhiều bước ngoặt và "Cuộc nổi dậy 18/5" vẫn là một vết thương khó lành và như đám tàn tro âm ỉ thiêu đốt nền chính trị Hàn Quốc cho tới nay.

Vào thời điểm phong trào Gwangju nổ ra, chính quyền quân sự đã mô tả nó như một cuộc nổi loạn do những người ủng hộ nhà lãnh đạo phe đối lập lúc đó là Kim Dae-jung (Tổng thống thứ 8 của Hàn Quốc sau này) và được sự hậu thuẫn của chính quyền Triều Tiên.

Kim Dae-jung đã bị bắt giữ sau đó và kết án tử hình. Nhưng nhờ áp lực quốc tế, ông Kim đã được cấp chế độ tị nạn tại Mỹ, trước khi được bầu làm Tổng thống vào năm 1998 sau khi khôi phục nền dân chủ và giành giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2000.

Trong khi đó, Tổng thống Chun Doo-hwan bị kết án vào năm 1996 tội phản quốc do liên quan tới cuộc nổi dậy Gwangju và tội danh hối lộ. Dù bj tuyên án treo cổ, nhưng chính Tổng thống Kim Dae-jung đã tuyên bố ân xá cho ông Chun. Chun Doo-hwan hiện vẫn còn sống và không bao giờ thừa nhận bất kỳ tội danh nào liên quan tới "vụ nổi dậy 18/5".

Cuộc nổi dậy Gwangju: Vết sẹo suốt 4 thập kỷ của Hàn Quốc ảnh 4

Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan luôn bị báo chí chất vấn về các quyết định đàn áp phong trào dân chủ tại Gwangju.

Phát biểu trên đài phát thanh MBC khu vực Gwangju hôm Chủ nhật, Tổng thống Moon Jae-in - người khi còn là sinh viên cũng tham gia các phong trào dân chủ, đã hứa sẽ mở lại các cuộc điều tra xem ai chịu trách nhiệm cho việc điều động quân đội đàn áp phong trào dân chủ Gwangju.

"Chúng tôi phải xác định tất cả các nạn nhân của vụ thảm sát và một loạt hoạt động lớn được thực hiện để che giấu và bóp méo sự thật", hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Moon.

Theo Tổng thống Moon, đây không chỉ là hình phạt pháp lý đối với những người chịu trách nhiệm mà còn là con đường dựa trên sự thật để hướng tới "sự hòa giải và thống nhất thực sự".

Trong khi đó, phe bảo thủ Hàn Quốc hiện vẫn lên án sự kiện này là một cuộc nổi loạn và coi quan điểm của Tổng thống Moon Jae-in là ủng hộ Triều Tiên.

Giáo sư Hannes Mosler của Đại học Duisburg-Essen(Đức) cho biết phe cánh hữu đang tìm cách tận dụng sự kiện Gwangju để làm mất uy tín của phe cánh tả bằng cách liên kết họ với "tội ác tuyệt đối" của Triều Tiên.

Cuộc nổi dậy Gwangju: Vết sẹo suốt 4 thập kỷ của Hàn Quốc ảnh 5

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chia buồn cùng gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong sự kiện 18/5 tại Gwangju. Ảnh: SCMP

"Triều Tiên luôn nằm ở trung tâm của các chiến lược phân cực ở Hàn Quốc", ông Mosler nói. "Một khi câu chuyện giả mạo được xây dựng xung quanh cuộc nổi dậy Gwangju và kết nối nó với Triều Tiên, nó sẽ như đổ thêm dầu vào lửa và đẩy câu chuyện ngày càng đi xa hơn".

Đảng Dân chủ của Tổng thống Moon đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng trước, phần lớn nhờ vào các chính sách chống dịch COVID-19 đạt được thành công bước đầu.

Nhưng trong khi thành phố Daegu là trung tâm của đợt bùng phát, thì đây lại là thành trì cuối cùng của phe cực hữu và đảng của ông Moon đã mất tất cả các ghế ở đó.

Cuộc nổi dậy Gwangju: Vết sẹo suốt 4 thập kỷ của Hàn Quốc ảnh 6

Jung Ho-hwa, có cha là Jung Ki-young, mất tích trong cuộc nổi dậy Gwangju. Ảnh: AFP

Ông Moon dự kiến sẽ tham dự một buổi lễ chính thức cho lễ kỷ niệm 40 năm của phong trào ngày 18/5 tại Gwangju vào thứ Hai.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông cảm thấy "tức giận" vì sự vắng mặt của những người tiền nhiệm thuộc phe bảo thủ - hai cựu Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye, khỏi sự kiện thường niên này trong thời gian họ cầm quyền.

Tâm nguyện cuối cùng 

Năm ngoái, hài cốt của khoảng 40 người đã được phát hiện tại địa điểm của một nhà tù cũ ở Gwangju, nơi 242 người thân của những người mất tích đã đưa mẫu ADN với hy vọng xác định được danh tính của những nạn nhân.

Cuộc nổi dậy Gwangju: Vết sẹo suốt 4 thập kỷ của Hàn Quốc ảnh 7

Đối với nhiều người cao tuổi Gwangju, sự kiện ngày 18/5 năm 1980 luôn in đậm trong tâm trí họ. Ảnh:Reuters

Trong số đó có bà Cha Cho-gang, 81 tuổi, người có con trai không bao giờ quay trở lại sau khi đi bán tỏi tại một khu chợ trong thành phố ở tuổi 19.

"Chồng tôi đã chết ba năm trước", bà Cha nói. "Mong muốn cuối cùng của ông ấy là chôn cất hài cốt của con trai chúng tôi trước đám tang của mình. Tôi có cùng một tâm nguyện như chồng, nhưng tôi không biết liệu điều đó có thành hiện thực không".

Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô
(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trọng Đức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở Hà Nội
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
Người dân vùng biên giới thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) hân hoan bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN
Ngày hội non sông lan tỏa khắp vùng biên
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.