Để rồi, đầu xuân 2022, mình gặp lại tiền bối Đại học qua một mẩu tin tuyển dụng ở Văn phòng Đại diện phía Nam của Tạp chí Ngày Nay. Sau đó, mình được “hít thở” một bầu không khí báo chí hết mình vì bạn đọc và chịu trách nhiệm với con chữ của các anh.
Mình đi từ sự bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu. Đến giờ đây, mình thấu hiểu con đường các anh lựa chọn đi qua khoảng thời gian làm việc chung với các anh trong miền Nam. Một con đường đòi hỏi sự dấn thân trong nghề nghiệp, sự lăn xả quyết tìm điểm cuối của con đường và tỉnh táo trong nhìn nhận vấn đề. Các anh yêu nghề hơn ai hết, trăn trở những nỗi đau của nhân vật hơn ai hết. Các anh lên đường tác nghiệp với niềm tin duy nhất: các thiện nhất định chiến thắng cái ác. Dù bủa vây những khó khăn về vật chất, chính báo chí truyền thống đã bước qua “thời kỳ vàng son của chính mình”, các anh vẫn say sưa với nghề, bàn luận rôm rả về đường hướng đang đi. Chính điều đó, làm mình cảm phục các anh vô cùng, khiến mình hết lòng phụng sự giúp các anh trong công việc.
Qua thời gian làm việc cùng sếp - Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu, mình học được nhiều nhất từ anh là tìm ngọc từ việc đọc sách. Thật đọc con chữ sống trong sách, nghiền ngẫm với con chữ mới giúp con người ta thông suốt. Chỉ có đọc sách, mình mới hiểu quá khứ, thật hiểu bao công sức của ông cha dựng xây đất nước. Chiêm nghiệm từ sách mới giúp con người ta lớn lên tự gốc gác là người Việt Nam, bởi chẳng ai thành công mà quên đi nguồn cội của mình, quê hương của mình ở đâu cả. Thật giản đơn, nhưng chẳng phải ngày một ngày hai mà thành, cả một quá trình kiên định và cần mẫn mới kết tinh mà thành.
Tình thân trong cơ quan, mọi người tự xem nhau là người nhà với nhau, mình không chỉ cảm nhận trong văn phòng miền Nam mà mình được sống nguyên vẹn trong không khí gia đình với anh chị ngoài Hà Nội. Dường như nếp văn hóa gia đình là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong Tạp chí Ngày Nay. Tình cảm ấy chưa bao giờ sống sượng, tự mỗi người trong gia đình kết nối với nhau để tạo ra gia đình. Bữa cơm dù trong Nam ngoài Bắc, mọi người luôn chân tình cùng nhau.
Với riêng mình, mình đã được sống đúng nghĩa con người – con chữ, dù trước đó mình đã chối bỏ, gạt văn chương và con chữ trong khỏi cuộc sống của chính mình. Nhưng mình trống rỗng, nhạt nhòa theo năm tháng. Mình nhận ra chỉ sống trong đời sống đọc con chữ, suy ngẫm và mường tưởng cảm xúc hình thành từ con chữ, mình mới là chính mình.
Thật may, Tạp chí Ngày Nay hiện diện ở cả hai miền Bắc – Nam, mình được nhìn một bức tranh tổng thể hơn về phong cách báo chí hai miền, hai cá tính hoàn toàn khác nhau, giọng văn khác nhau nhưng một điều không bao giờ khác: khối óc, con tim chưa bao giờ rời xa bạn đọc, mang đến cho góc nhìn thật nhất cuộc sống đang diễn ra. Hơn hết, thấy giá trị văn hóa dân tộc là quý báu, mỗi chúng ta nên đào sâu lịch sử 4000 năm văn hiến để lớn đỗi thành người. Bởi “con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”.