Tin Mới

Chúa ơi con mãn nguyện rồi

[Ngày Nay] - Có một cuốn sách trong 41 cuốn của Kẹp Hạt Dẻ có kết vào đêm Giáng Sinh. Đó là Nello Bán sữa, một cuốn sách khá mỏng, bìa không đặc sắc, nằm lọt thỏm trong bộ sách, nhưng lại gây xúc động mạnh nhất cho rất nhiều bạn đọc. 

Nello Bán Sữa có kết cấu gần với Cô Bé Bán Diêm, nhưng sự tổ chức của tình tiết phức tạp hơn, chứa đựng nhiều xung đột và những ẩn dụ riêng biệt. Ouida cũng có vẻ gần với Andersen, khi bà xây dựng cuộc đời một Nello nghèo khổ cùng cực, không lối thoát, lựa chọn cái chết để bảo toàn nhân phẩm và ước mơ. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. 

Không đơn giản như huyền truyện cổ tích kia, Nello Bán Sữa triển khai câu chuyện của một xã hội Bắc Âu cuối thế kỉ thứ XIX một cách chân thực nhất, với tất cả những mảng màu sáng tối, có xấu có tốt, có độc ác có yêu thương, đầy đủ khắc nghiệt và cả bao dung. 

Và bởi những điều ấy, Nello Bán Sữa đã không còn nằm trong vùng cổ tích với những bi kịch hồn nhiên của mọi kiếp người. 

“Như thể một câu trả lời đồng tình, Pat nhích sát vào Nello hơn nữa. Nó kê đầu lên ngực cậu trai mới lớn, vài giọt nước mắt chầm chậm nhỏ ra từ khóe mắt buồn thảm của con chó. Nhưng đó không phải là những giọt lệ buồn, bởi giờ đây nó đang hạnh phúc. 

Trong cái lạnh ác nghiệt, đôi bạn hốc hác nép mãi vào nhau. Ngoài kia, gió vẫn gầm gào thổi qua những con đê của vùng Flanders, giống như những đợt sóng băng, muốn đông cứng tất cả sự sống mà nó chạm vào. Bên trong mái vòm của nhà thờ, giá rét lùa vào theo đường cửa mở, cái lạnh như được nhân đôi trên nền đá cứng. Thỉnh thoảng, một vài tia sáng từ đâu lọt vào, lướt nháng lên những hoa văn chạm khắc trong gian mái vòm, ẩn hiện những đường nét khỏe khoắn của Rubens. 

Dưới Rubens, chúng nằm lặng lẽ, rồi khẽ khàng đi vào giấc mơ của kí ức. 

Trong giấc ngủ chập chờn tê cóng, cả hai tìm thấy những ngày xưa cũ, những lúc nô đùa đuổi nhau trên cánh đồng hoa mùa hè. Chúng tìm lại được cả những buổi chiều, cùng nhau chui vào bụi cây dại cao lút đầu bên hàng kênh, ghé mắt ngắm nhìn những con thuyền chầm chậm trôi về phía biển. 

Một tia sáng trong vắt rọi vào xuyên qua dãy hành lang rộng. Mặt trăng vô tình ở vào độ cao lí tưởng, phóng ra thứ ánh sáng xé toang tầng mây dày, đúng vào lúc tuyết đột ngột ngừng rơi. Tia sáng trong vắt ấy rọi qua những vòm cổng, chiếu thẳng vào hai bức tranh lớn mà Nello trước đó đã kéo mở màn che. 

Bức Dâng Thánh giá và bức Hạ Thánh Giá lập tức hiện ra, rực rỡ, tráng lệ giữa bóng tối mịt mùng. 

Nello nhỏm dậy hướng về hai kiệt tác của Rubens, dang tay như muốn ôm lấy chúng. Trên gương mặt nhợt nhạt của cậu trai bán sữa, những giọt nước mắt lấp lánh đam mê ứa ra.

- Ôi Chúa ơi! Con mãn nguyện rồi!”.

Toàn bộ hoàn cảnh đáng thương của Nello được khắc họa đầy đủ qua lời than vãn của ông già đau chân nằm liệt giường: “Cái nghèo khiến chúng ta phải nhận tất cả từ Chúa mà không có quyền chọn lựa, cho dù đó là sung sướng hay khổ đau”. Nhưng Nello không nghĩ thế. 

Sâu thẳm trong cậu lại có một giọng nói thì thầm mãnh liệt, rằng người nghèo đôi khi vẫn có quyền lựa chọn, và sẽ được chọn. Như khao khát thường thấy của những đứa trẻ thiên tài, ý nghĩ đó thôi thúc cậu, nâng đỡ cậu trong những ngày thất tình u ám. Ý nghĩ đó luôn hiện hữu và âm ỉ cháy, trong cái ngây thơ bồng bột của một thiếu niên tuổi mười lăm. 

Và Nello đã chọn một con đường để trở nên vĩ đại.

 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo