Thông qua nhân vật có thật là Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Văn Em, tác giả đã đi sâu tìm hiểu về cuộc sống và chiến đấu của những chiến sĩ An ninh T4 thời kháng chiến chống Mỹ để khắc họa hình tượng của những người anh hùng.
Vọng âm là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Tám Thu, chiến sĩ an ninh nội đô hoạt động đơn tuyến. Tám Thu bị cuốn vào vụ ám sát chấn động năm 1966 giữa Sài Gòn, bị địch bắt giữ rồi trôi dạt qua những phòng tra tấn, những phiên tòa và các nhà tù Chí Hòa, Côn Đảo…
Ngay từ trang đầu tiên của cuốn sách, thế trận ngầm và nổi giữa ta và địch đã hiện ra. Một bên là họp báo, quân cảnh, là chính khách; một bên là bó hoa sen giấu mật báo, là ánh mắt lặng lẽ của những người hoạt động trong bóng tối. Mỗi con người là một mắt xích. Mỗi mắt xích, nếu bị đứt, có thể kéo đổ cả một hệ thống mạng lưới. Và mạng lưới đó là những chiến sĩ an ninh kết nối với nhau, đan xen để hỗ trợ cho nhau nhưng cũng có khoảng cách để có thể bảo vệ nhau, bảo vệ mạng lưới.
Vì thế, khi Tám Thu bị bắt, mạng lưới đó vẫn tiếp tục hoạt động, bất chấp những đòn tra tấn khủng khiếp, những mưu đồ chia cắt của kẻ địch. Tám Thu trong hoàn cảnh đó vẫn giữ được lòng trung kiên với lý tưởng cách mạng. Giữa ranh giới sống và chết, Tám Thu chỉ nhận mình là người lái xe thuê, không khai ra tổ chức, không khai ra đồng đội.
![]() |
Tiểu thuyết về Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Văn Em |
Nhưng Vọng âm không chỉ miêu tả một bên mà ở còn có cả ở phía đối diện, những nhân vật của Việt Nam cộng hòa như Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Loan, Chủ tịch Nghị viện Phan Khắc Sửu hay những đại diện của Tổng nha cảnh sát Sài Gòn với những mưu mô, toan tính… đã dẫn tới những công lý và quyền lực nhập nhằng trong chính quyền Việt Nam cộng hòa. Điều đó đã dẫn tới một không gian đầy phe phái và bàn tay ngoại quốc trong chính cơ quan đầu não của kẻ địch…
Như nhiều chiến sĩ cách mạng khác, dù bị tra tấn dã man, bị tù đày nhưng Tám Thu vẫn giữ vững khí tiết, giữ sự lạc quan cách mạng. Trong chốn địa ngục trần gian là nhà tù Côn Đảo, Tám Thu đã biến nơi đây thành trường học của cách mạng, tổ chức đấu tranh, giác ngộ nhiều tù nhân thường phạm thành những người yêu nước, những quần chúng tốt hoạt động tích cực trong các phong trào.
Nhưng khi chế độ Việt Nam cộng hòa sụp đổ, Tám Thu trở về sau tám năm rưỡi tù đày và lại phải đối mặt với cuộc chiến đấu mới: Đó là sự hy sinh riêng tư cá nhân cho chiến thắng của cả dân tộc. Và khi được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Tám Thu vẫn giữ thói quen ngủ dưới sàn, không ăn được những món gợi nhớ tới chuồng cọp. Danh hiệu Anh hùng được ông khiêm nhường, dành lời tri ân cho đồng đội. Tám Thu thừa nhận ông vẫn giữ thói quen áp tai xuống nền gạch để nghe lại “tiếng sóng Côn Đảo”. Tiếng sóng ấy không phải của biển hôm nay, nó là vọng âm của quá khứ: Tiếng hô tranh đấu, tiếng hát trong chuồng cọp. Quá khứ không khép lại, nó trở thành nền móng đạo đức cho hiện tại.
Vọng âm khép lại ở đó, không phải bằng một khúc khải hoàn ồn ã, mà bằng một âm ngân lặng. Từ họp báo năm 1966 đến buổi lễ vinh danh sau này, hành trình của Tám Thu là hành trình của một thế hệ chiến sĩ thầm lặng. Tám năm rưỡi tù đày không chỉ là quãng thời gian bị giam giữ, đó là thước đo của lòng trung kiên. Và những vọng âm ấy, một khi đã nghe, sẽ còn dội mãi trong lòng người đọc.
![]() |
Nhà văn Nguyễn Thu Hà quê quán tại Hà Nội nhưng chị đã sống và làm việc tại TPHCM nhiều năm. Trước Vọng âm, Thu Hà đã có 2 tập truyện ngắn là Quang phổ và Mê khúc |
Tác giả Nguyễn Thu Hà thừa nhận khi viết về một sự kiện lịch sử, một nhân vật có thật, lại là một Anh hùng Lực lượng vũ trang, là thử thách cực kỳ lớn. Viết sao cho ra sự thật nhưng vẫn phải đậm chất tiểu thuyết. Viết sao cho bám sát mốc thời gian và những tư liệu “đóng dấu đỏ” bảo mật, nhưng vẫn phải cuốn người đọc theo từng rung cảm của nhân vật.
“Cái khó nhất khi viết Vọng âm là làm sao để độc giả chạm được vào nỗi đau của những chiến sĩ an ninh... Tôi cố gắng hiện thực hóa nỗi đau ấy bằng hình ảnh sinh động, giảm bớt những đả kích khi quá khứ đã lùi xa. Ở đó chỉ còn nỗi đau thân phận, khao khát tự do và sự hy sinh. Hơn hết là khắc họa sự lặng thầm hậu chiến, khi người chiến sĩ trở về phải đấu tranh với nội tâm trước danh dự và sự thật. Tôi chọn cách dựng chân dung một vị anh hùng như một con người bình thường, không hô hào giáo điều, để phẩm chất anh hùng tự tỏa sáng ngay trong khoảnh khắc họ quyết định dấn thân”, nhà văn Nguyễn Thu Hà cho biết.
Tại Sài Gòn trước năm 1975 có hai nhân vật nổi tiếng trên chính trường Việt Nam Cộng hòa nằm trong kế hoạch thủ tiêu của lực lượng cách mạng, đó là Trần Văn Văn bị ám sát vào ngày 7/12/1966 và Nguyễn Văn Bông bị ám sát vào ngày 11/10/1971. Tiểu thuyết Vọng âm đề cập chiến công ám sát Trần Văn Văn của chiến sĩ an ninh Võ Văn Em. Bây giờ, sau 60 năm, cuộc đời Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Văn Em tái hiện bằng văn chương, giúp công chúng có thêm lăng kính để nhìn lại một câu chuyện lịch sử và có thêm cảm xúc để thấu hiểu một số phận con người – theo nhà nghiên cứu phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn

