“Nga phải chú ý đến việc đưa Trung Quốc vào một loại hiệp ước kiểm soát vũ khí”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen trả lời phỏng vấn tạp chí Focus ngày 4/3. Bộ trưởng von der Leyen lý giải rằng tên lửa tầm trung của Trung Quốc về mặt kỹ thuật có thể vươn xa tới lãnh thổ Nga, đồng thời cho biết “giống như tên lửa Nga là mối đe dọa với châu Âu, thì tên lửa Trung Quốc với Nga cũng tương tự thế”.
Đề cập đến nguy cơ tên lửa Trung Quốc, ông Aleksandr Sherin – Phó trưởng Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga – cho rằng Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác sở hữu vũ khí tầm trung nên gia nhập một thỏa thuận quy định về việc sở hữu, phát triển và sử dụng tên lửa. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định tuyên bố tên lửa Trung Quốc là mối đe dọa với Nga cần “bằng chứng rõ ràng”.
Vladimir Dzhabarov – Phó trưởng Ủy ban Đối ngoại Thượng viện – thậm chí còn phản bác tuyên bố của Bộ trưởng Đức, cho rằng đó chỉ là “lời nói không hơn không kém”: “Tên lửa Trung Quốc không gây bất kỳ nối đe dọa nào đối với Nga”.
Hiệp ước INF đang trên bờ vực đổ vỡ, khi cách đây một tháng, Washington thông báo rút khỏi và hôm 4/3 Nga cũng có hành động tương tự.
Hiệp ước ký kết trong năm 1987 quy định cấm các tên lửa mặt đất có tầm bắn từ 500-5.500km. Nếu phóng từ Nga, những tên lửa như vậy sẽ không đến được lục địa Mỹ nhưng có khả năng tấn công bất kỳ nơi nào trên châu Âu, có nghĩa là các đồng minh của Washington tại đây sẽ phải trả giá cho bất kỳ sự leo thang nguy hiểm nào.
“Tên lửa tầm trung sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với toàn bộ châu Âu ... Đó sẽ là mối lo ngại rất lớn đối với người Đức. Họ có thể nói chuyện với người Nga để kiềm chế nhưng điều thực sự cần là Mỹ phải thay đổi quyết định”, cựu quan chức Lầu Năm Góc Michael Malagger nói với RT.
Mặc dù Bộ trưởng von der Leyen không kêu gọi Nga chủ động đối phó với Trung Quốc, nhưng tuyên bố của bà cho thấy bà sẽ hoan nghênh Moskva làm như vậy. Nga chắc chắn là ở một vị trí tốt hơn Mỹ để tiếp cận Trung Quốc. Washington đang vướng vào một cuộc chiến thương mại bùng nổ với Trung Quốc. Tình hình còn trở nên xấu đi với một loạt chuyện xảy ra xung quanh gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei.
Bộ trưởng von der Leyen công khai thừa nhận Liên minh châu Âu không có đủ "đòn bẩy" để khiến Bắc Kinh lắng nghe những lo ngại.
“EU không thể làm gì nhiều với Bắc Kinh. Mặt khác, Moskva là đối tác của Bắc Kinh, và ít nhất có thể khiến Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán”, Peter Peter Schulze, một chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Goettingen, giải thích.
Tuy nhiên, một vấn đề lớn cần phải vượt qua trong kế hoạch này là Trung Quốc cực kỳ khó có thể chấp nhận yêu cầu của bất kỳ ai khi nói đến vấn đề an ninh. “Chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng vì từ 70 đến 80% lực lượng tên lửa của [Trung Quốc] là tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì nếu họ không nhận lại thứ gì đó đánh đổi”, chuyên gia Schulze nói.
Bên cạnh đó, một loạt quyết định rút khỏi các hiệp ước quốc tế khác nhau của Mỹ có thể khiến Trung Quốc ít có xu hướng chấp nhận bất kỳ sự bảo đảm an ninh nào từ Washington để đổi lấy việc giải trừ vũ khí.