Quay trở lại sau tiếng còi báo động, anh Omri Barel, chủ quán bar A La Rampa không khỏi ngỡ ngàng, khi bàn tiệc bốn người mà anh phục vụ trước đó đã rời đi. Tiếng còi báo động đã khiến căn phòng trống trơn, và khi các khách hàng khác quay lại chỗ ngồi, nhóm khách nọ đã rời đi, để lại hóa đơn lên tới hàng trăm shekel mà không có ai thanh toán.
Trải nghiệm của anh Barel đã trở thành một kịch bản quen thuộc trên khắp Israel kể từ khi Chiến dịch "Tiếng gầm sư tử" (Operation Roaring Lion) bắt đầu vào ngày 28/2/2026. Đây là thời điểm Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích vào Iran, châm ngòi cho những đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo kéo dài.
Kênh truyền hình Channel 13 là đơn vị đầu tiên đưa tin về hiện tượng “ăn quỵt” này. Một số khách hàng tại các nhà hàng và trung tâm thương mại dường như đã cố tình chờ tiếng còi báo động vang lên, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn của quá trình sơ tán để rời đi mà không quyết toán hóa đơn.
Gánh nặng đè lên vai người lao động
Gánh nặng từ những vụ ăn quỵt này đang đổ dồn lên vai những người lao động vốn đã chật vật. Khi một bàn khách “bốc hơi” trong lúc báo động, người chịu trách nhiệm hóa đơn đó sẽ phải tự đền bù phần lỗ, và trong hệ thống chia tiền tip chung, mọi nhân viên phục vụ đều bị ảnh hưởng. Một chủ quán cà phê chia sẻ với tờ Walla: "Tôi không thể để mất doanh thu dù chỉ là vài chục shekel vào lúc này. Chúng tôi vốn đã phải vật lộn để tồn tại rồi".
Ông Yakir Lisitsky, Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng và Bar Israel, là người nhấn mạnh yêu cầu các giải pháp để bảo hộ ngành dịch vụ trước tình trạng trên. Ông cho biết: "Việc mở cửa đón khách trong thời điểm an ninh bất ổn này tiềm ẩn rủi ro kinh tế rất lớn, từ chi phí nhân công, chuẩn bị nguyên liệu cho đến việc vận hành dưới những hạn chế và sự bất ổn định. Khi có còi báo động, những món ăn chưa kịp phục vụ sẽ bị nguội lạnh hoặc buộc phải đổ bỏ, gây ra những thiệt hại kinh tế trực tiếp”. Ông khuyến nghị các nhà hàng nên áp dụng hình thức đặt cọc hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ tín dụng ngay từ khâu đặt bàn.
Một số cơ sở kinh doanh đã chuyển sang mô hình thanh toán trả trước (upfront payment), nhưng cách này chưa được các nhà hàng áp dụng rộng rãi. Một chủ quán bar lập luận rằng mô hình này "không phù hợp với không gian thư giãn" của cơ sở và cho rằng tần suất xảy ra các vụ việc "không quá cao". Ông nói thêm, “Nếu có kẻ cố tình trục lợi từ sự hỗn loạn này, sớm muộn gì họ cũng phải trả giá”.
Bức tranh ảm đạm của nền kinh tế
Vấn đề thực khách rời đi chỉ là một phần trong cuộc khủng hoảng tài chính diện rộng. Nền tảng đặt chỗ Ontopo ghi nhận lượng đặt bàn trung bình tại Israel giảm 29% kể từ đầu năm 2025, đặc biệt là phân khúc nhà hàng cao cấp sụt giảm tới 53%. Riêng tại Tel Aviv, tỷ lệ này là 31%.
“Ngành nhà hàng đóng vai trò như một thước đo tâm lý công chúng”, ông Daniel Mustacchi, Tổng giám đốc Ontopo Israel nhận định. Bộ Tài chính Israel ước tính các lệnh hạn chế "vùng đỏ" từ Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa đang gây thiệt hại cho nền kinh tế hơn 9,4 tỷ NIS (khoảng 2,93 tỷ USD) mỗi tuần. Đơn vị tư vấn Zoo Consulting xác định dịch vụ lưu trú và chăm sóc sức khỏe là những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất. Chuyên gia tư vấn Yair Amit thẳng thắn: "Ăn tiệm là một sự hưởng thụ, không phải nhu cầu thiết yếu. Khi túi tiền bị thắt chặt, đó là thứ đầu tiên các gia đình cắt giảm”.
Để hạn chế tổn thất, các chuyên gia khuyến nghị các giải pháp cụ thể: yêu cầu thẻ tín dụng khi đặt bàn, áp dụng thanh toán trước cho nhóm khách đông người và thiết lập quy trình xử lý hóa đơn rõ ràng cho các trường hợp khẩn cấp. Mục tiêu là đảm bảo việc thanh toán được hoàn tất trước khi thực khách sử dụng dịch vụ, thay vì yêu cầu nhân viên phải chịu trách nhiệm và xử lý các tình huống phát sinh.