Đó là vở kịch "Đằng sau những cánh cửa đóng", phiên bản Việt hóa của Huis clos (hay Kín cửa/No Exit), kịch bản kinh điển năm 1944 của Jean Paul Sartre, được Xí nghiệp Điện ảnh Thăng Long trình làng trong khuôn khổ chương trình Sân khấu Vô hình.
Vở kịch được dịch sát tinh thần nguyên tác, được công diễn từ tháng Tư năm nay sau sáu tháng dịch thuật cẩn trọng, cùng thêm sáu tháng tập luyện miệt mài của nhóm nghệ sĩ trẻ. Việc chọn một kịch bản triết học nặng ký của thế kỷ XX để đưa lên sân khấu Hà Nội lần đầu tiên là một quyết định táo bạo. Sartre không viết "Huis clos" theo cách "Tồn tại và hư vô" ra đời. Ông chọn hình thức của một vở kịch gần như tối giản để khán giả cảm nhận trực tiếp sự ngột ngạt của tồn tại, nơi con người buộc phải hiện diện trước ánh mắt người khác.
Sân khấu Vô hình đã đẩy trải nghiệm ấy lên mức cực hạn qua cách xóa nhòa ranh giới giữa khán giả và diễn viên. Khoảng 100 khán giả ngồi chen vai thích cánh trong Phòng Đa năng của Viện Goethe, nơi nhiệt độ dần được đẩy lên, đặc quánh dần theo từng phút, còn bên ngoài là cái oi ả vô phương vãn hồi của Thủ đô trong những ngày cuối tuần. Hơi người, những bóng đèn sân khấu trần trụi, sự khó chịu vật lý mang đến nỗi bất an tinh thần. Người xem không thể rời khỏi không gian ấy. Không có một điểm đặt mắt nào được nghỉ ngơi trong riêng tư. Để rồi khán giả buộc phải đối diện với những câu hỏi mà Jean Paul Sartre đặt ra từ hàng thập kỷ trước: "Người khác đánh giá chúng ta như thế nào? Và chúng ta có phải là người tử tế không?"
![]() |
"Đằng sau những cánh cửa đóng" được dàn dựng bởi những nghệ sĩ trẻ của Sân khấu Vô hình. Ảnh: Nguyệt Linh |
Ba diễn viên trẻ Hải Anh, Duy Phạm và Hải Hà mang trên vai diễn của họ những trọng trách không nhỏ. Với nền tảng điện ảnh và kinh nghiệm sân khấu Sài Gòn, ban đầu Duy Phạm có phần bài bản nhưng dần tìm được sự mềm mại cần thiết. Hải Anh, một giáo viên văn lần đầu chạm ngõ diễn xuất, đã khéo léo chuyển hóa tri thức lý thuyết thành những khoảnh khắc châm biếm chân thực. Hải Hà, người trẻ nhất, mang đến một năng lượng ngây thơ. Thứ ngây thơ có thể trở nên độc ác một cách vô tình, rất hợp với nhân vật cô tiểu thư trong thế giới sân khấu của Jean Paul Sartre.
Chưa từng mài giũa qua những vai diễn lớn, nhưng sự tươi trẻ của dàn diễn viên dường như khiến khán giả cảm nhận rõ hơn sức nặng của việc truyền tải một thông điệp triết học sâu sắc. Sự bù trừ giữa ba cá tính diễn xuất tạo nên một tam giác căng thẳng tương đồng với những gì Sartre thiết kế, nơi mỗi người vừa là nạn nhân, vừa là đao phủ của người khác. Không ai thực sự vô tội và cũng không ai có thể hoàn toàn đứng ngoài.
Đạo diễn Vũ Tiến Duy, người sáng lập Xí nghiệp Điện ảnh Thăng Long từ năm 2017, hiện đang phát triển chuỗi Sân khấu Vô hình, không giấu tham vọng của mình và đồng sự qua vở diễn này. Không chỉ là đưa khán giả đến với một vở kịch thuộc một chủ thuyết triết học vẫn khá thời thượng tại Việt Nam, xa hơn nữa, điều anh muốn là một lần khán giả trải nghiệm cảm giác bị giằng xé trong "địa ngục tha nhân" của Sartre, nơi con người vừa cần đến người khác để xác nhận sự tồn tại của mình, vừa bị những cái nhìn bủa vây, phán xét.
Điểm lại, thiết kế sân khấu tối giản, ánh sáng gay gắt, không khí ngột ngạt... Tất cả đều phục vụ cho ý tưởng cốt lõi của những nhà sáng tạo trẻ. Chúng ta cần người khác để tồn tại, đồng thời lại sợ hãi chính cái nhìn của người khác. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, nơi mọi không gian từ ảo đến thật đều chứa đựng những ánh nhìn có thể lập tức biến thành phán xét, câu nói nổi tiếng "Tha nhân là địa ngục" vang lên và mang một tầng lay động mới, trở thành kinh nghiệm thường nhật của con người đương đại.
