Cách trung tâm TP.HCM hơn 30km về phía Nam, làng nhang Mai Bá Hương thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh là nơi kiếm sống của gần 200 hộ gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, mặc cho dòng chảy của thời gian,mặc cho bao thăng trầm, sóng gió, người dân nơi đây vẫn quyết tâm gìn giữ và phát triển làng nghề gần một thế kỷ qua.
Làng nhang như một một bức tranh quê bình lặng, nhưng góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa về một làng nghề truyền thống. Đây được xem là làng nghề lâu đời nhất TP.HCM và còn là một trong những cơ sở sản xuất nhang lớn nhất khu vực Nam bộ.
Dưới ánh nắng mặt trời, từng thảm nhang thêm rực rỡ và tỏa hương thơm, níu chân người đến. Những ngày cuối năm không khí sản xuất ở đây tất bật hơn hẳn, người dân hăng say làm việc để kịp cho chuyến giao hàng cuối năm.
Không ai nhớ rõ thời điểm chính xác xuất hiện làng nghề, nhưng một cao niên sống và làm nhang nơi đây kể rằng khi ông còn bé đã thấy cha mẹ làm nhang mưu sinh.
Nghề làm nhang nơi đây hoạt động quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, các dịp rằm tháng Giêng, tháng 7.
Để làm ra một cây nhang thành phẩm đòi hỏi phải trải qua nhiều công đoạn, trong đó khâu trộn bột được coi là quan trọng nhất, bột phải mịn và độ ẩm phải đạt yêu cầu, thì cây nhang mới đẹp và bóng. Nếu trộn không đúng cách nhang dễ vỡ, không thơm, cháy không đều hoặc cháy không hết. Vì vậy, mỗi người sẽ có “bí kíp” với từng công thức tinh chế, nhào trộn riêng.
Ngày nay mỗi hộ làm nhang đều trang bị cho mình bộ ba các loại máy trộn bột - máy lừa tăm - máy phóng để phục vụ cho việc sản xuất nhang. Với sự hỗ trợ của máy móc không chỉ giúp cây nhang thành phẩm đều và đẹp, mà còn giảm đi phần nào công sức lao động, tăng năng suất, thu nhập cho người dân.
Vợ chồng chị Thuận, anh Đạt là hộ dân chạy gia công nhang cho cơ sở phân phối nhang, chi sẻ “mỗi ngày, với sự hỗ trợ của máy móc, vợ chồng anh chị sản xuất ra khoảng trên dưới 100 thiên (tương đương 100.000 cây nhang), đem về thu nhập 400 - 500 nghìn đồng/ngày”.
Bó nhang là công đoạn kết thúc quy trình, nhang được bó lại thành từng thiên và giao cho chủ cơ sở trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Từ đây, nhang sẽ theo chân thương lái có mặt khắp mỗi gia đình Việt.
Nghề làm nhang vốn dĩ quanh năm “bán mặt cho nhang, bán lưng cho trời”, đôi tay lúc nào cũng nhuộm đỏ bởi màu nhang và nước da cũng rám nắng theo thời gian.
Vất vả là vậy, nhưng với người dân làng nghề thì nó như là một phần của cuộc sống, là nét đẹp lao động về những con người cần lao, vừa làm kinh tế, vừa góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống.
Bởi thế cho nên, nép bên hông thành thị xô bồ, làng nhang vẫn cứ thế âm thầm tồn tại...
... Dưới nắng cuối năm, những thanh hương êm ả tựa khói vương, trôi cùng tháng năm, kết nối tâm linh, làm đẹp cho đời.