Các suy luận dường như rõ ràng. Nếu Bình Nhưỡng chọn tham gia hội nhập với thế giới - và từ bỏ vũ khí hạt nhân - đây có thể là tương lai của Triều Tiên.
Hai nhà lãnh đạo Trump và Kim trong tháng này sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại một địa điểm mang tính biểu tượng lớn cho cuộc gặp mặt tiếp theo của họ: Việt Nam - một đất nước tự biến mình từ kẻ thù của Mỹ thành đối tác hòa bình trong chưa đầy 50 năm.
Các chuyên gia tin rằng chính quyền Trump có kế hoạch khuyến khích Triều Tiên đi theo mô hình như Việt Nam, đó là cải thiện quan hệ với chính quyền Washington cũng như áp dụng nền kinh tế thị trường. Và tất cả những gì Triều Tiên phải làm đó là từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Các chuyên gia cũng cho rằng Triều Tiên hiểu rõ chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường hoạt động như thế nào, chỉ là nước này lựa chọn không đi theo con đường này.
Trung Quốc trong nhiều năm đã kêu gọi Triều Tiên tiến hành cải cách kinh tế, cũng như từng mời cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tới thăm các cơ sở sản xuất công nghiệp tư nhân bất cứ khi nào tới thăm nước này.
Chiến thuật tương tự cũng đã được sử dụng bởi chính phủ Mỹ, ông Van Jackson - cựu quan chức Bộ Quốc phòng trong chính quyền Obama, tiết lộ.
"Trong lịch sử, đã có rất nhiều các quan chức cấp cao của Triều Tiên được mời tham quan và giới thiệu về nền công nghiệp của chủ nghĩa tư bản. Họ đã được đưa tới một số phòng thí nghiệm công nghệ ở Thung lũng Silicon", ông Jackson cho biết.
Từ kẻ thù không đội trời chung tới đối tác thân thiện
Sẽ có nhiều điều khiến cho cả Washington và Bình Nhưỡng thích thú khi nghiên cứu mối quan hệ Việt-Mỹ.
Đối với Triều Tiên, đó là một ví dụ về một quốc gia với đường lối xã hội chủ nghĩa đã cách nền kinh tế mà vẫn giữ vững được sự ổn định trong nước. Đối với Mỹ, đó là một ví dụ về cách xác định lại mối quan hệ và giao dịch thương mại cùng lúc.
Năm 1995, khi Hà Nội và Washington bình thường hóa quan hệ, tổng giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu hai nước chỉ là 451 triệu USD. Tuy nhiên, trong 11 tháng đầu năm 2018, con số đã lên đến 53 tỷ USD, theo Cục Thống kê Mỹ.
Tuy nhiên, khái niệm này không hề mới mẻ. Trong thời gian làm chuyên gia tại Bộ Ngoại giao trong chính quyền của cựu Tổng thống Clinton, ông Evans Revere cho biết các nhà đàm phán làm việc với Triều Tiên thậm chí đã cố gắng hướng họ đến hình mẫu Việt Nam, quốc gia lúc đó đang bắt đầu gặt hái những lợi ích của việc mở cửa nền kinh tế và hội nhập với thế giới.
"Lúc đó, chúng tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ thu hút rất nhiều người Triều Tiên và rằng các cam kết hợp tác trong việc mang lại một nền kinh tế hiện đại hóa sẽ rất hấp dẫn và họ sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã nhầm.
Nếu tất cả những lời khuyến khích hoặc cách tiếp cận dựa trên khuyến khích này được áp dụng để hướng Triều Tiên đi theo một con đường mới đã không thành công khi họ còn chưa là một quốc gia hạt nhân và cũng không ngăn cản họ tiếp tục chương trình hạt nhân, vậy thì tại sao họ sẽ chấp nhận thay đổi khi đã sở hữu bom hạt nhân?", ông Revere nhấn mạnh.
Người chết không cần tiền
Một số chuyên gia có nhiều kinh nghiệm từng làm việc tại Triều Tiên tỏ ra hoài nghi về việc Triều Tiên có chấp nhận đi theo con đường của Việt Nam.
Jean Lee là một trong số ít các nhà báo phương Tây đã làm việc ở Triều Tiên. Cô từng đàm phán với chính quyền để mở cửa văn phòng của hãng thông tấn tại Bình Nhưỡng vào năm 2012 và làm việc tại đây trong vòng 3 năm.
Lee nói rằng trong khi Chủ tịch "Kim Jong-un muốn cho người dân của mình được thấy" những thành tựu nhất định tại Việt Nam, Triều Tiên vẫn tự coi mình là một quốc gia ưu việt.
"Họ sẽ đi sâu vào cuộc thảo luận này và cho rằng sự so sánh là khập khiễng bởi chúng ta là quốc gia hạt nhân. Và họ sẽ phô trương hình ảnh của Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân hết mức có thể bởi vì điều này mang lại cho nước này nhiều đòn bẩy hơn và một vị thế mạnh hơn trên bàn đàm phán so với khi họ chỉ là một quốc gia kém phát triển", Lee nói.
Andrei Lankov là một trong số ít người nước ngoài từng theo học tại Đại học Kim Il-sung - đại học uy tín nhất của Triều Tiên. Hiện ông đang giảng dạy tại Đại học Kookmin ở Seoul và được coi là một trong những chuyên gia về vấn đề nội bộ của Triều Tiên.
"Donald Trump và nhiều người khác ở Washington về cơ bản nói rằng nếu Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân và chấp nhận mở cửa như Trung Quốc đã làm - họ sẽ trở thành một quốc gia rất giàu có và các nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tận hưởng một lối sống mà họ không thể mơ tới bây giờ. Tuy nhiên thông điệp này có vấn đề,khi người chết không cần tiền", ông Lankov nói.
Ông nói rằng Chủ tịch Kim và các cố vấn hàng đầu của ông rất lạnh lùng và thực tế. Họ tin rằng vũ khí hạt nhân là chìa khóa cho sự sống còn của họ khi số phận của các nhà lãnh đạo như Moammar Gaddafi, Saddam Hussein và tình hình tại Ukraine và Iran đều là những ví dụ tiêu biểu nếu đặt niềm tin vào nước Mỹ.
"Đối với Triều Tiên, đảm bảo an ninh là ưu tiên hàng đầu. Và với vũ khí hạt nhân, an ninh của nước này sẽ trở nên hoàn hảo. Việc giảm thiểu số lượng vũ khí hạt nhân có thể được đàm phán, nhưng phi hạt nhân hóa là một giấc mơ xa vời", ông Lankov nói.
Ông Jackson - cựu quan chức Bộ Quốc phòng, cũng không tin rằng Chủ tịch Kim Jong-un là nhà cải cách mà nhiều người hy vọng ông sẽ trở thành.
Mặc dù Chủ tịch Kim từng thụ hưởng chương trình giáo dục ở phương Tây, nhưng ông đã lên nắm quyền trong 7 năm - và trong thời gian đó, nhà lãnh đạo này đã giám sát nhiều vụ thử tên lửa và hạt nhân hơn cả thời của cha và ông nội mình, do vậy không có "dấu hiệu" cho thấy sẽ có thay đổi kinh tế.
Hy vọng cho một thỏa thuận
Phe đối lập đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Trump sau khi hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên diễn ra tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái kết thúc mà không có thỏa thuận cụ thể nào giữa hai bên.
Chính phủ Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán này đã đưa hai nước trở lại từ bờ vực chiến tranh và tạo ra một cơ hội chưa từng có để đi đến một thỏa thuận.
Một số ít các nhà phân tích tin rằng hai bên có thể đi đến một thỏa thuận, nhưng đặt câu hỏi liệu một trong hai bên có linh hoạt để thỏa hiệp hay không.
Jean Lee - trưởng văn phòng AP tại Bình Nhưỡng, ví cuộc gặp tiếp theo của hai nhà lãnh đạo Trump và Kim như một trận đấu cờ vua. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên đã giúp thiết lập một "mối quan hệ cấp lãnh đạo", nhưng Hà Nội sẽ nơi cả hai phải tiến xa hơn là những nụ cười và lời tán gẫu.
"Chính phủ Mỹ cần phải tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này với tâm thế sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ. Nếu bạn không hiểu về lịch sử và động lực của người Triều Tiên, thì rất dễ bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài hội nghị", Lee chỉ ra.