Vào ngày 17/1, cơ bắp của tôi bị đau khắp người. Tôi thấy đầu hơi ấm, chắc chỉ là một con sốt nhẹ. Giờ nhớ lại, có một chút đáng sợ, bởi nhà tôi và tòa nhà nơi tôi học tiếng Nhật nằm trong bán kính 5km từ chợ hải sản Vũ Hán - nơi được cho là điểm bùng phát đầu tiên của dịch bệnh trên thế giới.
Để chấm dứt chứng đau nhức cơ bắp, tôi đã uống vài viên thuốc cảm vì tôi nghĩ đó là cảm lạnh thông thường. Tôi đã bỏ lỡ "khoảng thời gian vàng" để khắc chế virus trong cơ thể vì thiết hiểu biết.
Tôi không biết làm thế nào mình mắc bệnh. Tôi luôn ăn ở cùng một nhà hàng kiểu Hong Kong bên dưới trường học. Lúc đó tôi đi dạo nhiều vì trời rất lạnh và vì mệt sau giờ học nên tôi luôn trở về nhà. Vài ngày sau, khoi thấy mọi người đeo khẩu trang khiến tôi thấy hơi lo lắng và cũng tự đeo cho mình.
Ốm đau và tự cách ly
Đến ngày 21/1, cơ thể tôi vẫn còn đau nhức, vì vậy tôi gọi cho bố. Ông cảm thấy có gì đó không ổn với tôi và giục tôi về nhà ngay lập tức. Tối hôm đó, tôi lại lên cơn sốt nhẹ. Mẹ tôi nói rằng nếu nhiệt độ vẫn không giảm, cả nhà sẽ đưa tôi vào bệnh viện. Tới 11 giờ tối hôm đó, cơn sốt vẫn chưa dứt, vì vậy tôi đã đến bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán.
Khi đến, tôi thấy bệnh viện đã quá tải. Lần đầu tiên nhìn thấy các bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ ngoài đời thực, giống như những gì trong các bộ phim tài liệu về SARS, tôi biết có gì đó không ổn đang xảy ra.
Các bệnh viện ở Vũ Hán luôn trong tình trạng quá tải sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: New Straits Time |
Tôi không ngạc nhiên hay sợ hãi bởi đám đông, bởi đây là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Vũ Hán và nó luôn rất đông đúc. Vì đám đông quá lớn, tôi quyết định đến bệnh viện phổi Vũ Hán và đó là một quyết định đúng đắn.
Không có một bệnh nhân nào ở đó vào lúc tôi đến. Tôi được bác sĩ cho làm xét nghiệm máu, gan và chụp CT. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy những vết loang lổ ở phía dưới hai buồng phổi của tôi. Tôi bắt đầu dùng một số loại thuốc theo toa và viên nang thuốc cổ truyền theo quy định của bệnh viện.
Khi Vũ Hán bắt đầu bị phong tỏa, bố bắt tôi tự cách ly trong nhà. Nhờ xem nhiều bộ phim thảm họa, tôi hiểu nhà mình cần tích trữ nhu yếu phẩm trong những ngày này, vì vậy chúng tôi đã mua rất nhiều mỳ ăn liền. Chúng tôi tìm được đủ mỳ và nhu yếu phẩm cần thiết trong siêu thị, duy chỉ có nước khử trùng là hết sạch.
Bố tôi là nhân viên văn phòng tại một công ty dược phẩm và mẹ tôi từng theo học một trường đại học y, vì vậy họ rất giỏi trong việc phân tích tình hình của tôi.
Tôi bắt đầu tự cách ly vào ngày 22/1. Phòng tôi có nhà vệ sinh riêng nên khá thuận tiện. Bà tôi phụ trách việc nấu ăn cho tôi và sẽ đeo khẩu trang khi mang vào phòng tôi, nhà tôi sử dụng bát đũa ăn một lần nên sau khi tôi ăn xong mọi thứ sẽ được ném vào thùng rác.
Khoảng thời gian tệ nhất
Vào ngày 25/1 tôi vào viện kiểm tra. Tôi bắt đầu có những cơn ho khan với một ít đờm vàng. Kết quả cho thấy tình hình của tôi trở nên tồi tệ hơn, toàn bộ phổi của tôi đã bị nhiễm trùng. Bác sĩ cho tôi truyền thêm nước và vẫn kê đơn thuốc như cũ. Vào thời điểm bác sĩ nói với tôi rằng tôi có nguy cơ nhiễm virus corona, chỉ có một ủy ban chuyên gia mới có thể quyết định ai sẽ được làm xét nghiệm.
Đến ngày 26/1, việc thức dậy trở nên vô cùng khó khăn và tôi bị những cơn rùng mình bủa vây. Tôi thấy mình bị sốt cao và kết quả là 39 độ C. Các báo cáo sau đó nói rằng tình hình có thể phát triển cực kỳ nhanh ở giai đoạn giữa, nhưng đến tối hôm đó, cơn sốt đã biến mất.
Cảm giác như vừa từ địa ngục trở về. Từ ngày 21 đến ngày 26/1 là quãng thời gian tồi tệ nhất. Tôi ho dữ dội đến mức bụng và lưng đau nhói. Đó là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Đó là lúc tôi nhận ra rằng mình cần được hỗ trợ về mặt tinh thần, nếu không tôi sẽ khó mà qua khỏi. Vì vậy, tôi bật các bộ phim hoạt hình Nhật Bản (anime) để có suy nghĩ tích cực nhưng rồi tôi nhận ra mình có thể sắp phải nói lời tạm biệt với cuộc sống này mãi mãi.
Một búp bê của nhân vật anime Uzuki Shimamura, người được lồng tiếng bởi ca sĩ Ayaka Ohashi. Ảnh: NVCC |
Tôi nhớ có một bộ phim, khi nữ nhân vật chính gặp khoảng thời gian khó khăn trong suốt nửa đầu bộ phim, nhưng cuối cùng cô ấy đã vượt qua được và thành công trong sự nghiệp.
Nếu như không bị ốm và dịch bệnh không xuất hiện, tôi sẽ bay tới Nhật Bản vào tháng 2 để tham dự buổi hòa nhạc của Ayaka Ohashi - một nữ diễn viên lồng tiếng và nghệ sĩ anime Nhật Bản, nhưng mọi kế hoạch đã phải hủy bỏ.
Tôi từng tới một buổi biểu diễn của Ohashi vào năm ngoái, và sau khi xem cô ấy hát, tôi quyết định mình muốn tạo dựng sự nghiệp từ việc quản lý các diễn viên lồng tiếng.
Vì vậy, sau khi xem xong bộ phim đó, tôi đã nghĩ nếu vượt qua được căn bệnh này, tôi sẽ lại được tới Nhật Bản để gặp Ohashi thêm lần nữa. Suy nghĩ này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cùng với thuốc của bác sĩ.
Tới ngày 28/1, tôi tới viện kiểm tra, kết quả cho thấy hai buồng phổi của tôi đã khá hơn. Sau khi các bác sĩ tham khảo xong, họ quyết định tôi đủ điều kiện để được xét nghiệm Covid-19.
Virus lây lan
Anh trai tôi bắt đầu bị sốt và ho vào ngày 29/1. Kết quả kiểm tra cũng giống như của tôi. Anh ấy ngay lập tức thuộc diện nghi nhiễm. Cùng ngày, bà tôi cũng bị sốt. Về phần mình, kết quả xét nghiệm của tôi là dương tính và tôi chính thức là một trường hợp được xác nhận.
Bệnh viện đã cho tôi dùng thuốc chống HIV miễn phí suốt 5 ngày, trong khi gia đình tôi cũng bắt đầu dùng thuốc theo toa. Do tình hình của tôi được cải thiện và giường bệnh thì hạn chế, tôi được cho về nhà và tự cách ly tiếp.
Vào ngày 2/2, anh tôi có kết quả dương tính, còn bà tôi bị sốt 4 ngày nhưng sau đó đã bình phục. Bà không bao giờ được kiểm tra, mẹ tôi cũng vậy, nhưng tất cả họ đều uống thuốc. Anh tôi cuối cùng cũng đã hồi phục và hiện âm tính với virus.
Vào ngày 4/2, kết quả chụp CT cho thấy sự cải thiện liên tục trong phổi của tôi và cơn ho của tôi cũng đã chấm dứt. Tôi đã được xét nghiệm thêm lần nữa và kê đơn thuốc nhiều hơn.
Kết quả xét nghiệm vào ngày hôm sau cho thấy tôi âm tính với virus, nhưng theo hướng dẫn của các bác sĩ, tôi cần quay lại để làm xét nghiệm. Tới ngày 7/2, kết quả cho thấy tôi âm tính và tôi đã được tuyên bố phục hồi.