“Khi tôi rẽ vào một góc phố, cảm giác thật hỗn loạn. Tôi thấy mọi người chạy và ôm lấy trẻ con, la hét rồi nhảy lên xe của họ", Cicchino hồi tưởng.
Đó là khoảng 3:30 chiều thứ Ba tuần trước, khi Cicchino và những người hàng xóm của anh bắt đầu một cuộc chiến tuyệt vọng để giành lấy mạng sống của họ. Giống như Cicchino, nhiều người dân tại thị trấn Lahaina trên đảo Maui đã phải đưa ra những quyết định sinh tử trong cuộc chạy đua với ngọn lửa.
Không hề có còi báo động, không có ai bảo ai phải làm gì. Những người dân Lahaina, cùng với gia đình và hàng xóm, đã phải lựa chọn giữa việc ở lại hay bỏ chạy, và chạy đến đâu. Xuyên qua làn khói dày đặc, ngọn lửa bao trùm từ mọi hướng, ô tô nổ tung, đường dây điện bị đổ và cây bật gốc, lửa quất qua gió và mưa đổ xuống.
Các nhà chức trách xác nhận rằng ít nhất 96 người đã chết và con số vẫn chưa dừng lại.
Chỉ 10 phút trước khi Cicchino rẽ khỏi con phố của mình, lực lượng cứu hỏa Maui đã đưa ra một cảnh báo. Ngọn lửa đã bùng phát vào sáng hôm đó ở Lahaina, nhưng các nhà chức trách thông báo rằng nó đã được khống chế.
Giờ đây, các quan chức cho biết, do gió thất thường, địa hình hiểm trở và than hồng bay khắp nơi khiến việc dự đoán đường đi và tốc độ của ngọn lửa trở nên khó khăn. "Nó có thể cách xa một cây số", Phó Trưởng phòng Cứu hỏa Jeff Giesea nói. “Nhưng trong một hoặc hai phút nữa, nó có thể ở ngay nhà bạn".
Cicchino quay đầu, chạy vào nhà và nói với vợ: “Chúng ta cần phải đi! Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ!”.
Họ chạy đến ô tô với 5 con chó và gọi cảnh sát, và một nhân viên điều phối cho biết hãy theo dõi tình hình giao thông. Lối vào đường cao tốc chính - con đường duy nhất dẫn vào và ra khỏi Lahaina - đã bị cắt đứt bởi các chướng ngại vật do chính quyền dựng lên. Rào chắn buộc Cicchino và dòng xe ô tô phải vào tìm đường khác.
Cách đó vài dãy nhà, Kehau Kaauwai cho biết gió rất dữ dội đã làm tốc mái nhà hàng xóm của cô. Cảm giác như cơn lốc xoáy đang cày nát con phố nơi cô sống.
“Nghe giống như một chiếc máy bay hạ cánh ngay ngoài phố", Kaauwai nhớ lại.
Trong giây lát, làn khói cách đó vài dãy nhà đột nhiên nhấn chìm họ. Trời tối dần, chuyển từ xám sang đen, ngày dường như hóa đêm.
Kaauwai thậm chí không thể nhìn thấy các tòa nhà nữa. Một cái gì đó đang bùng nổ, nghe như tiếng pháo hoa. Kaauwai chạy vào nhà, bế thốc con chó của mình và cầm một số quần áo, cô chạy ra ngoài và không nghĩ sẽ không bao giờ thấy ngôi nhà của mình nữa.
Khoảng 4 giờ chiều, Kaauwai đã yên vị trên xe. Dòng xe đông đúc, người dân dùng tay không kéo những cây bị bật gốc ra khỏi đường. Những mảnh vỡ bay trong gió và đập vào xe. Nguy hiểm dường như đến từ mọi hướng.
Kaauwai lẽ ra đã lái xe đến đường tránh cao tốc, nhưng một người lạ đi ngang qua bảo cô đi đường khác. Cô ước bây giờ cô có thể cảm ơn người lạ mặt này, bởi vì anh có thể đã cứu mạng cô.
Bởi trên tuyến đường đó, xe cộ tắc nghẽn, mọi người đang hoảng loạn, khóc, la hét, bấm còi.
Bill Wyland chộp lấy máy tính, hộ chiếu và thẻ an sinh xã hội của mình và nhét chúng vào ba lô. Anh lên chiếc mô tô Harley Davidson của mình và lái xe trên vỉa hè.
“Tôi có thể cảm thấy hơi nóng đang đốt cháy sau lưng mình. Tôi gần như có thể cảm thấy tóc gáy mình đang bị lửa đốt”, Wyland cho biết.
Đường phố quá tắc nghẽn, Wyland nghĩ rằng nếu lái ô tô thay vì xe máy, anh sẽ chết hoặc phải nhảy xuống biển. Những người ngồi trong xe của họ đang nhìn thấy làn khói đen phía trước.
Xe cộ hoàn toàn bị thiêu rụi trên một phố tại Lahaina. Ảnh: AP |
Về phần mình, Mike Cicchino nói: “Tất cả chúng tôi đang lao vào một cái bẫy chết người. Tôi nói với vợ rằng cần phải nhảy ra khỏi chiếc xe, bỏ xe để thoát thân”.
Họ đã đưa những con chó ra ngoài. Nhưng không biết chạy đường nào.
“Phía sau chúng tôi, ngay phía trước, bên cạnh chúng tôi, mọi nơi đều bốc cháy", Cicchino cho biết. Anh gọi cho mẹ, anh trai và con gái để nói với họ rằng anh yêu họ, như thể là lời vĩnh biệt.
Khói đen dày đặc đến nỗi họ chỉ có thể nhìn thấy những con chó trắng chứ không phải ba con đen, và họ đã mất dấu chúng.
Bỗng chốc, bình khí từ một chiếc xe tải gần đó phát nổ.
“Nó giống như một cuộc chiến”, Cicchino nói. “Những chiếc xe nổ như bom. Trời tối, lúc đó là 4 giờ chiều nhưng lại giống như là nửa đêm".
Một bức tường chắn sóng ngăn cách thị trấn với đại dương, và Cicchino nhận ra rằng anh và những người hàng xóm của mình đang phải đối mặt với một quyết định khủng khiếp: ở lại vùng đất sắp bị khói lửa bao trùm, hoặc nhảy xuống nước. Biển động và nguy hiểm ngay cả đối với những người bơi giỏi.
Mike Cicchino và vợ cởi áo, nhúng vào nước và cố gắng che mặt. Cicchino chạy lên chạy xuống đê biển, hét tên những chú chó bị lạc của mình. Anh nhìn thấy những xác chết gục bên cạnh bức tường. “Giúp tôi với", ai đó hét lên. Người già và người tàn tật không thể tự mình vượt qua bức tường. Một số bị bỏng nặng, và Cicchino đã nâng được nhiều người nhất có thể. Anh chạy cho đến khi nôn mửa vì khói, mắt gần như sưng lên.
Trong năm hoặc sáu giờ tiếp theo, đám đông di chuyển dọc bờ biển. Họ thu mình sau bức tường, cố gắng cúi thấp nhất có thể. Khi tàn ngọn từ trên trời rơi xuống, họ nhúng mình xuống nước. Lông những con chó còn sống sót của họ cũng bị cháy xém.
Khung cảnh lúc đó thật siêu thực, Cicchino nghĩ chắc mình đang mơ.
“Tâm trí tôi liên tục nhắc: đây chỉ là một cơn ác mộng. Điều này không thể là sự thật. Điều này thực sự không thể xảy ra”, Cicchino kể lại. “Nhưng rồi tôi nhận ra mình đang bị bỏng, tôi cảm thấy đau".
Thông báo đầu tiên của lực lượng tuần duyên Mỹ về đám cháy là khi trung tâm chỉ huy tìm kiếm và cứu hộ ở Honolulu nhận được báo cáo về những người ở dưới biển gần thị trấn Lahaina lúc 5:45 chiều, Đại úy Aja Kirksy, chỉ huy Lực lượng Cảnh sát biển Honolulu cho biết.
Mike Cicchino cùng vợ và mẹ đoàn tụ sau thảm họa cháy rừng. Ảnh: AP |
Rất khó nhìn thấy những chiếc thuyền vì khói, nhưng Cicchino và những người khác đã sử dụng điện thoại di động để chiếu đèn vào những chiếc thuyền, hướng dẫn họ giải cứu một số người, chủ yếu là trẻ em. Xe cứu hỏa cuối cùng đã đến và đưa họ ra ngoài, xuyên qua ngọn lửa.
Những người sống sót bị ám ảnh bởi những gì họ phải chịu đựng.
Cicchino giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì mơ thấy người chết. Hai con chó của anh vẫn mất tích. Anh đau khổ trước những quyết định của mình: Liệu anh có thể cứu được nhiều người hơn không? Anh có thể cứu những con chó của mình không?