Người nổi tiếng quảng cáo láo – Kỳ 2: Vì sao tin người không am hiểu chuyên môn?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Người dân lái xe phải nắm luật giao thông, người lao động ký hợp đồng phải hiểu điều khoản, diễn viên đóng phim phải biết kịch bản đã được duyệt.
Nghệ sĩ Hồng Vân.
Nghệ sĩ Hồng Vân.

Vậy tại sao người nổi tiếng, những người cẩn thận xây dựng hình ảnh cả đời, lại dám kêu “không biết” khi quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm láo trên TikTok, YouTube, Facebook? Quyền Linh từng giới thiệu Scurma Fizzy như “chữa ung thư tận gốc”, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục ca ngợi kẹo Kera “thay cả đĩa rau”. Khi dân réo tên, họ đổ lỗi nhãn hàng “tráo kịch bản” hoặc chỉ “đọc lời”.

Nhưng luật pháp Việt Nam không chấp nhận lời biện minh ấy!

Chuyên gia kinh tế - Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân phân tích, Luật An ninh mạng 2018, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Quảng cáo 2012 cùng hàng loạt văn bản đã đặt trách nhiệm rõ ràng lên người quảng cáo. Người dân thấy, người dân phản hồi, báo chí đăng tải sai phạm, vậy lẽ nào cơ quan chức năng không thấy? Hai vụ điển hình – Scurma Fizzy và Kera – cho thấy luật nghiêm khắc thế nào, và “không biết” chẳng cứu được ai khi dân chịu thiệt, từ túi tiền đến sức khỏe!

Luật pháp Việt Nam đặt hàng rào chắc chắn để bảo vệ người tiêu dùng trước quảng cáo sai sự thật, nhất là trên mạng xã hội, nơi clip láo dễ lan truyền. Điều 8, Luật Quảng cáo 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2018) quy định, nghiêm cấm quảng cáo sai hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, chất lượng, xuất xứ sản phẩm”. Do đó, người quảng cáo phải chịu trách nhiệm về nội dung họ nói, bất kể kịch bản từ đâu.

Nghị định 70/2021/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ ngày 14/11/2013) quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo, yêu cầu kịch bản quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm phải được Cục An toàn Thực phẩm cấp Giấy xác nhận nội dung trước khi phát hành.

Tiến sĩ Nhân cho rằng, nếu quảng cáo gây hậu quả lớn, như khiến dân bỏ điều trị y tế để mua “thần dược”, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) sẵn sàng được “kích hoạt” và áp dụng. Điều 197 Bộ luật Hình sự phạt về tội quảng cáo gian dối thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ lên đến 3 năm.

Điều 8, Luật An ninh mạng 2018 còn quy định cụ thể: “…cấm lan truyền thông tin sai trên mạng xã hội, gây thiệt hại kinh tế, xâm phạm quyền lợi người khác”. Tại Điều 16 Luật Quảng cáo đã “buộc cá nhân kiểm tra nội dung trước khi đăng, và cơ quan chức năng có quyền truy vết, xử lý cả người nổi tiếng lẫn nhãn hàng”.

Người nổi tiếng quảng cáo láo – Kỳ 2: Vì sao tin người không am hiểu chuyên môn? ảnh 1

BTV Quang Minh.

Người nổi tiếng không đứng ngoài pháp luật. Họ tỉ mỉ chọn vai diễn, phát ngôn, xây dựng hình ảnh trước công chúng, nên không thể nói “không biết” kịch bản quảng cáo sai là vi phạm. Người nổi tiếng quảng cáo cho một sản phẩm, được hưởng lợi từ hợp đồng quảng cáo, nên đương nhiên họ phải phải kiểm tra sản phẩm, giấy phép.

Tiến sĩ Nhân lập luận, người tham gia giao thông phải hiểu và tuân thủ Luật Giao thông, người lao động phải đọc kỹ đọc hợp đồng trước khi ký. Đổ lỗi nhãn hàng “tráo kịch bản sạch” hoặc nội dung tham gia trong kịch bản không biết được cơ quan chức năng duyệt hay chưa chẳng khác tài xế gây tai nạn rồi kêu không hiểu luật. Đây là điều không một ai có thể chấp nhận.

Cần nhắc lại rằng, năm 2021, Quyền Linh từng xuất hiện trong clip TikTok, quảng cáo Scurma Fizzy như “hỗ trợ điều trị tận gốc tế bào ung thư”. Clip lan truyền nhanh, khiến nhiều bệnh nhân đặt hy vọng sai lầm. Cục An toàn Thực phẩm kiểm tra, xác nhận sản phẩm chỉ hỗ trợ chống oxy hóa, không chữa ung thư, vi phạm Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 vì thổi phồng công dụng.

Tiến sĩ Nhân nhận xét, vụ việc này, nhãn hàng chỉ bị phạt 50 triệu đồng, người nổi tiếng xin lỗi và nói “nhầm lẫn” và “tin nhãn hàng”. Nhưng nếu pháp luật nghiêm minh thì đã không dừng ở lời xin lỗi. Nếu clip khiến bệnh nhân bỏ điều trị sẽ gây hậu quả lớn trong xã hội.

Luật pháp Việt Nam đủ sắc bén để xử lý quảng cáo láo!

Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán, Thành viên Hội luật gia Việt Nam nói, người nổi tiếng có thể bị xem xét theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, bao gồm việc lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, thiệt hại quyền lợi người khác. Vi phạm này có thể bị phạt tiền 30-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc tù từ 6 tháng đến 3 năm, tùy hậu quả.

Vụ kẹo Kera còn khắc nghiệt hơn, lôi kéo cả loạt người nổi tiếng vào vòng xoáy pháp lý. Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục xuất hiện trong clip TikTok, YouTube, quảng cáo Kera như “một viên thay cả đĩa rau” dù sản phẩm chỉ chứa 0,2g chất xơ mỗi viên, chẳng thể thay thế rau củ.

Cục An toàn Thực phẩm xác nhận nội dung vi phạm Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 và Điều 8 Luật An ninh mạng 2018, gây nhầm lẫn, hoang mang. Công ty phân phối bị phạt 70 triệu đồng theo Nghị định 70/2021/NĐ-CP, Thùy Tiên chịu phạt 25 triệu đồng, còn Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị khởi tố theo Điều 192 Bộ luật Hình sự vì liên quan sản xuất, buôn bán hàng giả.

Người nổi tiếng quảng cáo láo – Kỳ 2: Vì sao tin người không am hiểu chuyên môn? ảnh 2

Nghệ sĩ Quyền Linh.

Họ xin lỗi, kêu “do nhãn hàng cung cấp kịch bản”, họ có thể đứng trên sân khấu khóc hết nước mắt cho một vai diễn để lấy lại những giọt nước mắt của khán giả… nhưng luật là luật. Quảng cáo sản phẩm mà cá biệt là thực phẩm chức năng không như những vai diễn trên sân khấu hay những thước phim họ đã từng diễn.

Có thể nói, clip quảng cáo sản phẩm Kera không chỉ sai mà còn tiếp tay bán hàng giả quy mô lớn, khiến hàng ngàn người mất tiền, một số gặp vấn đề tiêu hóa. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và đã chứng minh luật pháp không bỏ sót những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Như cá nhân Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục phải trả giá vì không kiểm chứng kịch bản như người lao động không đọc hợp đồng mà vẫn ký.

Luật pháp Việt Nam đủ sắc bén để xử lý quảng cáo sai, từ phạt hành chính đến truy cứu hình sự. Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật bị trừng trị thích đáng như là hồi chuông cảnh tỉnh các đối tượng khác.

Ông Trần Nguyên Đán đưa ra ví dụ, nhiều nước trên thế giới có những quy định về quảng cáo sản phẩm còn ngặt nghèo hơn. Tại Mỹ, một KOL khi tham gia quảng cáo buộc phải công khai hợp đồng và có thể bị phạt lên đến hàng triệu USD nếu quảng cáo sai. Ở Úc, chính phủ yêu cầu người nổi tiếng chứng minh kiểm chứng sản phẩm và phạt rất nặng nếu quảng cáo sai sự thật. Tại các nước Euro, chính phủ các nước bắt buộc quảng cáo thực phẩm chức năng phải có dữ liệu khoa học, người nổi tiếng phải cam kết chịu trách nhiệm nếu gây hại cho sản phẩm mình tham gia quảng cáo.

Chuyên gia Trần Nguyên Đán hiến kế: “Việt Nam có thể cải tiến bằng cách bắt buộc nộp kịch bản quảng cáo trên nền tảng xã hội cho Cục An toàn Thực phẩm kiểm duyệt; tăng phạt cá nhân lên 200 đến 500 triệu đồng; dùng AI quét clip sai, truy vết nhanh; áp dụng ngay các quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Người nổi tiếng xây dựng hình ảnh cả đời, phải biết kịch bản “thần dược”, thực phẩm chức năng sử dụng như thuốc hoặc thay thế thuốc là vi phạm”.

Người nổi tiếng quảng cáo láo - Kỳ 3: Quy trình xin giấy phép quảng cáo nhãn hàng

TIN LIÊN QUAN
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh làm cơ sở cai nghiện ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân quản lý.
Đại uý, ThS Lê Tuấn Anh (ở giữa) cùng các học viên tại Trường Sĩ quan Lục. (Ảnh: Phương Anh)
Sáng tạo trong giáo dục quân đội: Tương lai của thế hệ chiến sĩ trẻ
(Ngày Nay) - Sáng tạo trong giáo dục quân đội là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến ứng dụng công nghệ, các cơ sở đào tạo đang từng bước khẳng định sự đổi mới toàn diện để tạo ra thế hệ chiến sĩ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm
Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm
(Ngày Nay) - Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi và phòng ngừa vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.