Chuyến giao lưu nằm trong chương trình hợp tác của Viện Pháp tại Việt Nam và NXB Phụ nữ Việt Nam, đã mở ra những cuộc trò chuyện sâu sắc về thân phận nữ giới, nỗi đau, ký ức và sự thật trong văn học đương đại.
Tiếng nói của người viết nữ
Camille Laurens giới thiệu về hành trình văn học của mình: sinh năm 1957 tại Dijon, bà là tác giả của nhiều tiểu thuyết đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, giành các giải thưởng lớn như Femina, Renaudot des Lycéens, Prix RTL-Lire. “Tôi đã hứa với bản thân, từ khi biết đọc, rằng sẽ luôn sống trong vũ trụ của văn học,” bà nói, giọng trầm mà dứt khoát. Đó không chỉ là tuyên ngôn nghề nghiệp mà còn là thái độ sống của một người viết luôn tin vào sức mạnh của ngôn từ.
Trong các cuộc trao đổi, Laurens nhìn lại quá trình phát triển của nữ quyền ở Pháp, từ phong trào MLF những năm 1970 đến làn sóng toàn cầu “MeToo”. Bà gọi đó là “sự giải phóng lời nói”, khi phụ nữ bắt đầu dám kể, dám đối diện với những tổn thương từng bị xã hội che phủ. “Điều quan trọng là phụ nữ ngày càng nói nhiều hơn, trong khi trước đây họ bị buộc phải im lặng hoặc bị ngăn cản bởi những ràng buộc do chế độ phụ hệ áp đặt. Ở Pháp, mọi thứ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn còn bất bình đẳng, bạo lực giới và chênh lệch trong cơ hội. Nữ quyền vẫn cần được bảo vệ.”
Từ đó, Laurens dẫn dắt người nghe đến cốt lõi trong văn chương của bà đó là sự thật và ký ức. Bà khẳng định, viết về những trải nghiệm nhạy cảm không phải là “khiêu dâm”, mà là một hành vi giải phóng. Trong tác phẩm Con gái đã được ấn hành tại Việt Nam, Laurens kể về tuổi thơ của một cô bé bị ánh nhìn định kiến của xã hội khép kín, nơi nạn nhân lại bị coi là “có tội”. Khi nhắc đến trải nghiệm của chính mình, bị lạm dụng ở tuổi lên chín, bà nói: “Tôi muốn kể lại điều đó vì sự im lặng bao quanh tất cả các vụ lạm dụng tình dục vẫn luôn tồn tại”. Đối với Laurens, điều đáng xấu hổ không nằm ở người kể lại, mà ở hành vi đã xảy ra và sự im lặng bao che.
![]() |
Nhà văn Camille Laurens giao lưu và ký tên sách cho các độc giả |
Những chia sẻ ấy của Laurens khiến khán phòng lặng đi. Dịch giả Huỳnh Hữu Phước, người chuyển ngữ hai tác phẩm Con gái và Bội ước, cho biết: “Văn chương của Laurens không phải để thương hại, mà để con người dám đối diện với những vết thương mà xã hội cố né tránh”. Hai cuốn sách cũng được giới thiệu tại Việt Nam trong dịp này. Con gái và Bội ước như hai mảnh ghép trong hành trình của một người phụ nữ viết ra từ chính nỗi đau và dũng cảm của mình.
Nếu Con gái khơi lại ký ức về tuổi thơ và giới tính, thì Bội ước - mới đoạt giải Grand Prix RTL-Lire 2025 - đi sâu vào bản chất tình yêu và phản bội qua nhân vật Gilles, người đàn ông “không có khả năng đồng cảm, không hiểu được cảm xúc của người khác”. “Khi không có lòng trắc ẩn, con người ta không thể yêu được,” Laurens nói. Đó cũng là cách bà đặt lại câu hỏi về tình yêu trong thời hiện đại – nơi sự ích kỷ dễ bị ngộ nhận thành đam mê.
Viết để tìm kiếm sự thật
Bên cạnh Laurens, buổi tọa đàm ở trường ĐH KHXH&NV TPHCM còn có sự tham dự của TS. Hồ Khánh Vân, TS. Lê Ngọc Phương… cùng đại diện Viện Pháp tại Việt Nam và NXB Phụ nữ Việt Nam. Các diễn giả nhìn nhận tác phẩm của Laurens không chỉ là câu chuyện riêng của phụ nữ Pháp, mà còn mở ra cơ hội đối thoại với người đọc Việt Nam, nơi những vấn đề về giới, quyền được nói, và sự im lặng vẫn còn là chủ đề thời sự.
Khi được hỏi về “lối viết nữ”, khái niệm từng gắn liền với Hélène Cixous trong thập niên 1970, Laurens nhẹ nhàng phản biện: “Có phụ nữ viết, nhưng không có lối viết nữ. Văn chương không có giới tính. Nhưng phụ nữ thường đi sâu hơn vào nội quan, vào thân thể, vào cảm xúc mà đàn ông ít khi chạm đến”. Bà cho rằng chính những trải nghiệm đó, dù mang tính cá nhân, lại góp phần mở rộng phạm vi của việc viết, giúp văn chương trở nên đa thanh và gần gũi hơn với đời sống con người.
Cách nhìn ấy gợi liên tưởng đến tiến trình văn học Việt Nam, nơi các cây bút nữ đương đại như Nguyễn Ngọc Tư, Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh hay Nguyễn Thúy Hằng cũng đang viết về thế giới nội tâm, về sự hiện diện của thân thể và quyền được là chính mình. Từ nỗi đau mất mát trong Cánh đồng bất tận đến cái nhìn nữ quyền trong Bảy ngày trong thế giới đàn bà, họ đều chia sẻ cùng một hành động sáng tạo mà Laurens gọi là “sự trung thực của người viết”. Dù đến từ những nền văn hóa khác nhau, họ gặp nhau ở điểm chung: viết là một cách để tồn tại, để khẳng định bản thể và nói thay những điều từng bị im lặng.
![]() |
Bội ước – cuốn tiểu thuyết mới đoạt giải Grand Prix RTL-Lire 2025 |
Khi được hỏi về ý nghĩa của việc viết, Laurens trầm ngâm: “Nếu bạn không viết để tìm kiếm sự thật, xin đừng chấp bút. Nếu bạn không đọc để đến gần sự thật, thì việc đọc có nghĩa lý gì?”. Câu nói giản dị nhưng chứa đựng sức nặng triết lý của một người cả đời trung thành với chữ. Nó không chỉ là lời gửi gắm cho giới cầm bút Việt Nam mà còn là thông điệp dành cho mọi độc giả rằng văn học, dù đến từ đâu, vẫn là hành trình chung của con người đi tìm ý nghĩa của sự tồn tại.
Sau hai buổi tọa đàm, người ta không chỉ gặp một Camille Laurens của nước Pháp, mà còn thấy bóng dáng của nhiều người phụ nữ Việt Nam, những người đang âm thầm viết, đọc và sống bằng lòng dũng cảm để đối diện với chính mình.

