Chào nhà văn Đức Anh, Inbook đã tái định vị thành Nhà sách Quốc tế với thông điệp "Inspiring & International", cùng cộng đồng hơn 10.000 bạn đọc và hơn 8.000 tựa sách gốc tiếng Anh - tiếng Pháp nhập khẩu trực tiếp. Từ góc độ một nhà văn kiêm người vận hành nhà sách ngoại văn, bạn nhìn nhận bước chuyển mình này trong bức tranh chung thị trường sách Việt Nam hiện nay như thế nào?
Nhà văn Đức Anh: Dưới góc độ một người viết và người làm nghề, tôi quan sát thấy thị trường sách Việt Nam bước vào đoạn "thừa cung nhưng thiếu định hướng"
Sách là một vật chất đặc biệt, nó là sản phẩm để bán, để dùng, để tặng, nhưng cũng lại là những bảo chứng của thế giới tinh thần của một xã hội. Nó vừa đi cùng, vừa theo chân, lại vừa có lúc đi trước người đọc. Đấy là sự hấp dẫn vô bờ của nó. Bước chuyển mình của InBook từ một đơn vị bán lẻ đơn thuần sang một brand có tính chất “giám tuyển” nhiều hơn là một phản ứng tất yếu trước nhu cầu tiếp cận sách vở của bạn đọc Việt. Việc định vị "Inspiring & International" tập trung vào khả năng chọn lọc những gì cập nhật và phù hợp nhất của thế giới để đưa về Việt Nam, để phục vụ độc giả và ngoài ra là lập nên những tủ sách có tính mạch lạc. Vừa là một ấp ủ nhưng cũng vừa là những bước phải đi để có thể đứng vững trên một thị trường sách xưa nay được coi là không dễ dàng. Và thực ra chúng tôi cũng dựa vào chính những phản hồi, mong mỏi của độc giả thôi.
Trong khi thị trường sách truyền thống toàn cầu đang gặp thách thức trong việc chạy đua với các định dạng mới như ebook, audio..., bạn đánh giá những yếu tố tiềm năng nào của Inbook, khi sách ngoại văn vẫn còn là một ngách nhỏ trong thị trường sách Việt Nam?
- Thách thức từ ebook hay audio là có thật, nhưng chúng chủ yếu giải quyết bài toán về tính tiện dụng và lưu trữ. Ngược lại, chúng hoàn toàn không thể thay thế được "tính vật chất và "nghi thức sở hữu" của sách giấy, đặc biệt là dòng sách ngoại văn nguyên bản.
Một cách rất đơn giản, một quyển sách giấy giúp bạn nhớ lúc bạn sở hữu nó, làm bẩn nó, phát hiện ra nó, nhớ những kỷ niệm ngày mua nó. Thậm chí như Marcel Proust nói trong On Reading, những lúc đọc sách còn giúp ta giữ những ký ức yêu quý khác: căn phòng, bữa cơm, người họ hàng, nhất là khi - hãy tưởng tượng mà xem - ta đang mười lăm tuổi. Sách để nhớ thời gian, nhưng Ebook và Audiobook lại để tiết kiệm thời gian. Hai tồn tại đó khác nhau. Thế nên ở Inbook, chúng tôi gặp rất nhiều độc giả đã đọc Ebook và đến tiệm sách mua sách chính vì biết qua E-book.
Tại InBook, chúng tôi không nhìn sách ngoại văn như một ngách nhỏ, mà là một "ngách sâu". Tiềm năng nằm ở tầng lớp độc giả trẻ Gen Z, Millennials và những người trưởng thành hơn - nhóm khách hàng coi việc đọc là một hình thức "ngắt kết nối để kết nối lại". Giờ đây, các độc giả ở thế hệ hiểu Anh ngữ tốt ở đô thị như Gen Z đã ở phổ tuổi từ sinh viên đến đi làm, và lập gia đình, nghĩa là lứa tuổi hoàn toàn mở ra nhiều cơ hội. Song tất nhiên, tìm được họ không dễ, vừa là duyên, vừa là lòng kiên định, và vừa là sự quyết tâm trau dồi của toàn bộ đội ngũ làm việc trong nhà sách quốc tế Inbook
Nhà văn Đức Anh có nhiều năm làm việc trong ngành xuất bản trước khi vận hành Nhà sách Quốc tế Inbook. Anh là tác giả của một số tiểu thuyết tâm lý và trinh thám như Tường lửa, Thiên thần mù sương, Đảo bạo bệnh và gần đây là Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời. Bên cạnh sáng tác, Đức Anh còn gây chú ý với nhiều tiểu luận bàn về nghề viết. Cuốn tiểu thuyết Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời đã mang lại cho anh Giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam.
Và theo đó, khi các nền tảng đọc online đang phát triển mạnh mẽ, bạn nghĩ sách giấy ngoại văn gốc vẫn giữ được lợi thế gì? Là người vừa viết sách vừa bán sách, bạn có thể chia sẻ nhận định sâu hơn về cuộc cạnh tranh này ở các góc độ doanh số, trải nghiệm đọc, và giá trị văn hóa?
- Nhìn từ phía độc giả chúng tôi thấy bức tranh chung của sách vở vô cùng đa dạng, đa dạng đến mức rất nhiều khi chúng tôi được gặp những quan điểm không theo logic thông thường của bạn đọc. Đọc sách ngoại văn khó hơn vì đó không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, và sách cũng có giá bán cao hơn. Nhưng nhiều bạn đọc thấy việc chi trả nhiều hơn cho một cuốn sách ngoại văn lại khiến quyết tâm của họ cao hơn, dần dần khi mua đến quyển sách thứ ba, họ thấy sách ngoại văn là lựa chọn đủ thách thức và thú vị để họ tiếp tục con đường đọc. Tất nhiên, họ cũng song song vẫn mua sách tiếng Việt.
Chúng tôi không nghĩ đến một cạnh tranh giữa sách tiếng Anh hay từ bất cứ ngôn ngữ nào khác và sách tiếng Việt. Phần không nhỏ sách tiếng Anh cũng là bản dịch thôi, và sách tiếng Việt cũng vậy. Đó là những con đường khác nhau đến với một tinh thần gốc. Nhưng cũng cần thấy, độc giả có nhu cầu đọc thêm sách viết bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Việt là để trau dồi cả ngôn ngữ đó. Ai cũng công nhận một trong những cách thức sống động nhất để học tiếng Anh chính là đọc tiểu thuyết Anh.
Ở các thành phố lớn, chúng ta quen thuộc với hình ảnh hội sách xả kho đông nghịt và thông tin về những "đại hồng thủy" sách này liên tục trên truyền thông... Nhưng bạn có cho rằng đó chỉ là bề nổi? Từ góc nhìn của một nhà văn đọc rộng, sâu, bạn đánh giá thực trạng thị trường sách và văn hóa đọc tại Việt Nam hiện nay ra sao?
- Những cơn "đại hồng thủy" sách xả kho hay giảm giá sâu đúng là phần bề nổi rầm rộ nhất, phản ánh nhu cầu tiêu dùng sách theo khối lượng và khả năng tiếp cận đại chúng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào đó để đánh giá văn hóa đọc thì sẽ rất phiến diện. Cũng cần thấy có những đoạn khó khăn của toàn bộ thị trường sách nói chung sau đại dịch COVID, nếu không “đẩy promotion” thì nhiều tựa sách hay sẽ nằm lại vĩnh viễn trong kho.
Nhưng những hội sách xả kho theo tôi cũng không còn nghịt như trước đây nữa. Có thể đã đến lúc người ta - nhất là các độc giả coi sách như một đời sống thứ hai của mình - có mưu cầu hơn trong việc đọc sách một cách có hệ thống. Đúng vậy, tính chất hệ thống là điều xưa nay được mong mỏi ở thị trường sách Việt Nam, có thể sách ngoại văn sẽ ít nhiều giải quyết được điều đó nhờ vào truyền thống xuất bản của những đơn vị lớn ở Châu Âu.
Giả thử, cùng là đọc cổ điển, nhưng sẽ rất khác giữa một độc giả đọc bất kỳ cuốn sách cổ điển nào NXB đưa vào tay và quảng cáo là “quan trọng” hay “tiên phong”, so với một độc giả đọc tiểu thuyết tình yêu của Goethe, rồi đọc tiểu thuyết tình yêu của Jane Austen (người cùng thời), rồi đọc một ai đó so sánh Goethe và Austen, thí dụ như vậy. Hoặc nếu không cần quá chuyên nghiệp như thế, thì việc đọc những quyển sách được xếp có chủ ý, chung một phong cách, thì vẫn là một thưởng ngoạn giá trị hơn nhiều.
![]() |
Một trong những không gian ngoại văn ấn tượng của Thủ đô, Nhà sách Quốc tế Inbook (51 Phạm Hồng Thái, Tây Hồ). Ảnh: NVCC |
Đang có một cuộc vận động đọc diễn ra trong lòng xã hội... Theo bạn hiệu ứng sâu sắc nhất của nó sẽ thể hiện như thế nào? Tôi tin thành công rất khó nếu chỉ nhìn ở số lượng sách luân chuyển, mà phải ở sự thay đổi tư duy cá nhân, thay đổi học thuật và nghệ thuật... Bạn có hình dung về điều đó không?
- Bạn có biết nếu AI trả lời câu hỏi này, nó sẽ trả lời ra sao không? Thử xem, nó sẽ nói, đại loại như “Khi một cá nhân đọc sâu, họ có khả năng phản biện mạnh mẽ trước những thông tin sai lệch, có gu thẩm mỹ độc lập và không dễ bị cuốn theo đám đông. Hệ quả lâu dài là nền nghệ thuật sẽ trở nên tinh tế hơn, các cấu trúc xã hội sẽ được vận hành một cách nhân văn và minh triết hơn”.
Vậy là AI cũng học cái diễn ngôn phổ biến về hiểu biết và nghệ thuật: mọi thứ phải tiến bộ hơn. Thật sao? Đó là điều mà tôi với tư cách cá nhân một độc giả và viết văn sẽ cẩn trọng đôi chút. Chính sách vở lại giúp ta bình tĩnh trước chính cả sự tiến bộ. Có một thế giới khác bên trong sách vở. Ban đầu ta thấy nó hấp dẫn lạ lùng nhưng vẫn là thứ xa lạ, viển vông, rồi theo trải nghiệm của cuộc sống và tuổi đời, cuối cùng ta lại thấy nó chính là thế giới của mình, và mình đáng được sống như thế. Đó là giá trị của sách mà tôi tâm niệm.
Cổ vũ cho đọc là chuyện rất tốt, nhưng tôi luôn thấy trào lưu đó tập trung vào đoạn từ một người ít đọc chuyển thành một độc giả. Đoạn ấy không quan trọng hơn đoạn chuyển từ một độc giả thành một đời sống thực thụ. Đoạn chuyển đầu tiên nêu trên thì đầy hào hứng. Nhưng đoạn chuyển thứ hai có thể có không ít vấp váp, vỡ mộng, thậm chí có cả lúc không tin vào sách vở. Việc cổ vũ cho sự đọc cần phải đưa cả người ta đến đoạn thứ hai, đi đến nơi về đến chốn.
Trong 1-2 năm tới, Inbook có những định hướng chiến lược nào để tiếp tục phát triển? Và với bạn, trong tư cách một nhà văn, bạn dự định viết tiếp con đường sáng tạo và lan tỏa tri thức như thế nào?
- Thị trường sách ngoại văn là một thử thách, Inbook cùng chung tay với nhiều đơn vị đã và đang chinh phục những thử thách ấy nhằm ngày một hoàn thiện mình, phụng sự tốt hơn cho xã hội. Trong 1-2 năm tới, InBook sẽ còn phát triển triết lý của “in”, có thể là interconnected nữa. Chúng tôi sẽ không chỉ đóng vai trò nhập khẩu, có những tương tác hai chiều cho từng nhóm độc giả và đặc biệt là chuẩn bị cho những cánh cửa khác còn đang chứa nhiều cái duyên chờ đợi. Khẩu hiệu "Read In. Reach Out." chính là con đường mà InBook sẽ đi: hướng vào bên trong để hiểu mình và nhìn ra bên ngoài để có một thế giới. Bản thân tôi trước hết cũng là độc giả hay ngồi ở thư viện Inbook và tôi thấy tủ sách ngày một dày lên với nhiều những khám phá hơn.
Với cá nhân tôi, tôi yêu thích cuộc sống mà tôi đang sống, có điều tôi nhìn chưa thật rõ nó. Tôi đang đợi những lúc mà tôi nhìn thấy nó rõ hơn, thường những lúc đó thoát hết khỏi các common sense (lẽ thường), thoát bằng cách đi thẳng vào trong và đến đáy cùng của common sense, điều mà María Zambrano gọi là “khoảng sáng trong rừng”. Tri thức - tôi thích dùng từ “sự biết” hơn - đến bằng con đường tình cảm.
Ta quay lại với chữ “in”: có hai cách để hiểu, chẳng hạn, một cái cây. Một là bạn dùng sinh vật học, dùng các quan sát hằng ngày với nó, xem phim về nó. Hai là, bạn chính là nó, chính là cái cây ấy. Cách thứ hai đối với tôi mới đúng là một sự biết đích thực. Văn chương có giá trị ở chỗ ấy, nó gợi cho ta đến gần (dù không bao giờ đến được tuyệt đối) cái biết từ bên trong ra, bởi nó gần với cái sống. Ta vẫn hạnh phúc nhất và hiểu thế giới của ta nhất khi ăn một miếng thịt do chính tay ta thái, cũng như, nói một thứ tiếng tốt nhất khi do chính vấp váp hằng ngày và tình cảm từ bên trong của ta toát ra đằng miệng, hơn so với miếng thịt của máy thái và học ngoại ngữ qua app.
Chỉ với một ý này, bạn có thể tin rằng không những ta không cần nó, mà ở chính thế kỷ này, cái thế kỷ của sự biết từ ngoài vào (tin tức, AI, điện ảnh - ba thứ ấy), con người có thể đưa lên kính hiển vi của khoa học và tâm lý học, để tách phân mọi thứ - lại là thế kỷ của văn chương. Vậy thì để đến tương lai, tôi sẽ đi ngược về quá khứ, nhập mình vào các truyền thống văn chương các xứ sở khác, nhiều khi chỉ để thấy nó đúng như nó là.
