![]() |
Cảnh tượng vào buổi sáng tại khu đăng ký lấy số của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. |
“Phải đi sớm, lấy số”
Lối vào bãi xe bệnh viện ở cổng số 5 trên đường Tản Đà dựng bảng hết chỗ, hai bảo vệ chỉ cho phép nhân viên chạy vào, người đến khám bệnh được hướng dẫn tìm nơi khác gửi xe. Giao thông trên đường Hồng Bàng qua trước cổng chính di chuyển chậm chạp, taxi các loại tranh thủ tấp vào trả khách rồi đi, xe ô tô cá nhân cũng không thể nán lại quá lâu vì đông đúc. Tiếng còi xe bíp bíp vội vàng!
Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, khi miếng ăn cái mặc còn phải đong đo từng bữa thì câu chuyện người nghèo, người dân quê thân mang bệnh tật trở thành gánh nặng khó nói nên lời, họ thường mặc kệ cho đến lúc không chịu đựng được nữa mới đành “vái tứ phương”. Từ rất lâu trước đây không chỉ TP.HCM mà ngay cả ở tỉnh lẻ, người dân phải dậy từ rất sớm, xếp hàng dài lấy số thứ tự và chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được gặp bác sĩ và phải tiếp tục đi qua đi lại, đi tới đi lui thực hiện cho đủ các xét nghiệm liên quan trước khi nhận kết luận.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bệnh tật không ai giống ai nhưng mẫu số chung cho những thân phận chẳng may là mỏi mòn chờ đợi. Họ chờ đợi. Họ phải chờ đợi như một quy tắc bất thành văn. Nhiều bệnh viện lớn ở TP.HCM, trong đó có Bệnh viện Đại học Y dược cũng triển khai nhiều giải pháp số hoá để tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của cho người bệnh nhưng thực tế, không nhiều người dân quê, ít học, chạy ăn từng bữa… tiếp cận được những tiện ích này.
Dưới sảnh ngay cổng chính bệnh viện lúc hơn 6 giờ sáng, trên mười quầy lấy số thứ tự xếp thành những hàng dài, ba bốn dãy ghế phía sau đông đúc những gương mặt nhợt nhạt. Phía ngoài hiên khu A, cạnh khu sản… hay tại khu vực các nhà thuốc lúc nào cũng đông người bệnh chờ đến giờ, đến lượt. Cửa thang máy và lối thang bộ dẫn lên khu khám bệnh cũng toàn là những bước chân với đủ kiểu người, từ đi đứng bình thường tới cần người thân hỗ trợ, có cả xe lăn và cán.
![]() |
Bên ngoài khu A Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM hơn 6 giờ sáng đông đúc người chờ. |
“Bây giờ người ta toàn lên bệnh viện này khám, còn bên Chợ Rẫy để điều trị những ca nặng thôi…”, bà N.T.L kể, người Tiền Giang nơi bà sinh sống truyền tai nhau như vậy rồi hễ ai đi TP.HCM khám bệnh đều tìm đến Bệnh viện Đại học Y dược. Người quê chân chất thật thà, họ tin tưởng vào những chỉ dẫn của nhau, của những người đi trước.
Bà bị đau ở vùng ngực nhiều năm, theo lời người thân bà lên bệnh viện khám và điều trị. Bây giờ, cứ cách sáu tháng bà phải lên tái khám một lần. Bà không nhắc nhiều về tình trạng bệnh của bản thân nhưng nói thêm rằng “lành tính”. Mỗi lần lên thành phố đông đúc này, bà phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ các thứ từ đêm hôm trước. Rạng sáng hôm sau khi gà còn chưa kịp gáy, bà đã trở dậy sửa soạn rồi ra xe.
Theo bà, ngày nay giao thông thuận tiện, xe dịch vụ lúc nào cũng có nên không vất vả khổ cực trong việc đi lại như ngày xưa. Bà rời khỏi nhà lúc 4 giờ 30 sáng, hai tiếng sau lên tới nơi với quãng đường hơn trăm cây số. Bà đi tái khám nên bác sĩ cũng đã có chỉ định, chỉ cần lấy số và đóng tiền là xong. “Số của cô hơn 300 lận”, người phụ nữ nói thời điểm lấy số khoảng hơn 6 giờ 30 sáng khi vừa đến nơi.
Sau nhiều lần phải chờ đợi mất thời gian bà rút ra một kinh nghiệm, nếu là lần đầu đi khám phải tranh thủ đi thật sớm lấy số rồi chờ, bằng không có khi phải đợi sang buổi chiều mất thời gian: “Cực chẳng đã mới phải ra trễ, nếu ở gần cứ ra sớm lấy số rồi đi ăn uống, trở lại sau. Xét nghiệm mới phải nhịn ăn sáng, nhưng nhiều người họ không biết mà nhịn đói đến lả”, bà bẻ miếng bánh mì chà bông cho vào miệng, vừa ăn bà vừa kể.
Trước đây, bà làm trong một công ty may ở địa phương và mới về hưu được vài năm. Bà lập gia đình trễ, bây giờ sống cảnh “mẹ già con mọn” nên phải một mình lên thành phố suốt mấy năm qua. Lần đầu thấy cảnh đông đúc, bà lo lắm. Người ta còn đồn đại là cảnh giác móc túi thuốc mê này kia nên bà càng thêm sợ, nhưng đi riết rồi bà cũng quen. Bà nói ở bệnh viện người ta cũng nhiệt tình, không biết thì hỏi, tình nguyện viên hỗ trợ cũng nhiều. "Nhưng chỗ đông đúc mình cũng phải cẩn thận”, bà khuyên và nói: “Lên thành phố thì tốn kém nhiều nhưng yên tâm hơn…”.
![]() |
Nhân viên y tế của bệnh viện hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng theo dõi bệnh. |
Ở khu vực sảnh đăng ký khám bệnh, nhiều bàn và tủ thông tin được lắp đặt. Đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên y tế khoảng 10 người của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đang hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng của bệnh viện. Theo giới thiệu, ứng dụng có thể giúp người bệnh đặt lịch khám và chọn bác sĩ phù hợp với nhu cầu cá nhân, chủ động thời gian và không cần đến bệnh viện sớm để lấy số thứ tự. Ứng dụng này cũng có thể thanh toán trực tuyến chi phí khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ cá nhân…
“Khám ở tỉnh không yên tâm”
Mấy năm gần đây, tên tuổi của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đồn xa, về tận những vùng quê nghèo hẻo lánh ở miền tây. Bà con rỉ tai nhau tìm đến khám và điều trị bệnh. Bên ngoài nhìn vào, bệnh viện khá ổn, phía bên trong cơ sở vật chất được đầu tư tương đối hiện đại. Khu đăng ký khám bệnh có trần nhà cao và rộng đủ cho số lượng người dân đến bệnh viện áng chừng lên tới cả ngàn người chỉ trong một thời gian ngắn buổi sáng.
Sau khi đóng tiền, bà T.T.C cũng quê ở miền Tây sông nước ngồi một mình, một góc. Mắt bà đăm chiêu nhìn về phía ban công bệnh viện. Bước qua cái tuổi lục tuần, sức khoẻ bà yếu đi trông thấy. Do lao động nặng khi còn trẻ và không có điều kiện chăm sóc bản thân nên bà mang trong người nhiều bệnh. Vài năm trước bà vẫn đi lại thoải mái nhưng gần đây hai chân hay bị tê nhức. Bà cũng nghe lời người quen tìm đến các loại thuốc cây lá dân gian nhưng không khỏi nên lên thành phố kiểm tra xem sao.
![]() |
Ở khu khám bệnh trên lầu 1 của bệnh viện cũng đông đúc bệnh nhân chờ gặp bác sĩ. |
Đến lúc cắt bột, bệnh viện cho chụp phim kiểm tra lại thì thấy chởm xương lòi ra ngoài. Họ nói là không đủ chuyên môn để mổ sắp lại xương nên chuyển bệnh nhân vào TP.HCM phẫu thuật. Lo ngại đông đúc mất thời gian, bà ra bệnh viện tư chữa trị. “Tốn hết mấy chục triệu đồng chi phí nữa”, bà ấm ức.
Theo bà, ở dưới quê cũng có bệnh viện lớn, có đầy đủ phòng khám này kia nhưng thật tình bà không yên tâm vào đó. Bà kể, mẹ của bà năm nay đã ngoài chín mươi và đang chịu những di chứng đau nhức hành hạ sau một lần gãy xương. Cách đây vài năm, cụ té ngã do trơn trượt trong nhà. Gia đình đưa cụ vào bệnh viện tỉnh và được xác định gãy xương đùi. Mấy tháng bó bột, vết thương cứ đau nhức khó chịu, con cháu đưa cụ lên TP.HCM, vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình kiểm tra lại. Lần này, bác sĩ xác định “gãy xương chậu”. Từ đó, những người trong gia đình bà không yên tâm vào y tế địa phương nữa.
Chính thực tế phũ phàng này tại một số nơi gây ra tâm lý e dè cho người bệnh, mà đặc biệt là những người dân quê vốn đã có nhiều mặc cảm và tự ti về cái nghèo, cái khó nên nếu có thể họ sẽ từ bỏ cơ sở y tế gần nhà để tìm đến nơi chữa trị xa hơn. “Ở trên TP.HCM, chuyên môn bác sĩ tốt hơn, cơ sở vật chất cũng tốt hơn, còn ở bệnh viện tỉnh thì nhiều chuyện để nói lắm”, bà C. lắc đầu.
![]() |
Nhiều năm trôi qua, câu chuyện cũ - người quê lũ lượt lên TP.HCM khám bệnh - vẫn chưa có quá nhiều thay đổi! |
Bệnh viện đông bệnh nhân, xét ở khía cạnh nào đó thật sự không phải là tốt. Câu chuyện người dân lũ lượt về các bệnh viện lớn, bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM không phải mới trong khi cơ sở y tế địa phương được đầu tư đến tận huyện, xã nhiều năm qua. Thế nhưng, thực tế đáng buồn này đến nay vẫn chưa có quá nhiều thay đổi!
Nhiều góc nhìn thẳng thắn nhận định bệnh nhân chọn lên tuyến trên xuất phát từ vấn đề chuyên môn là chính; bên cạnh đó cũng có những lý do khác như thái độ phục vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cả tình trạng ầu ơ ví dầu nuôi bệnh nhân… làm người dân chán ngán, đành cắn răng chấp nhận thêm phần tốn kém, thêm phần vất vả mà đi xa.
Số liệu đáng suy ngẫm
Theo thống kê được công bố vào năm 2024, tại 187 cơ sở khám chữa bệnh tại TP.HCM ghi nhận hơn 20,5 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2023, tăng 18,76% so cùng kỳ 2022. Trong đó, người dân có nơi cư trú tại thành phố hơn 16 triệu lượt, người ngoài tỉnh trên 4,5 triệu lượt.
Năm 2023, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 22.723 tỷ đồng, tăng hơn 14% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi khám chữa bệnh cho 16 triệu lượt người thành phố là 11.047 tỷ đồng, còn chi khám chữa bệnh cho hơn 4,5 triệu lượt người ngoài tỉnh là 11.676 tỷ đồng.
Số lượt người ngoài tỉnh đến khám chữa bệnh chỉ bằng 1/3 số người dân ở TP.HCM nhưng chi phí khám chữa bệnh còn cao hơn nhóm bệnh nhân là người sống trong thành phố. Dữ liệu này thật sự đáng suy ngẫm dành cho ngành y tế!