Bài 1: Mệt mỏi chờ đợi!
Những hôm này ngày dài đêm ngắn, gần sáu giờ trời đã sáng trưng. Phố xá chưa kịp vội vã mà trong bệnh viện đã đông đúc người vào kẻ ra.
![]() |
Hơn 6 giờ sáng, khu tiếp nhận thông tin khám bệnh của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đông đúc. |
Miền Tây lên Ung Bướu
Kể từ khi Bệnh viện Ung Bướu đưa vào khai thác cơ sở hai ngoài TP.Thủ Đức, lượng người đến khám chữa bệnh ở cơ sở chính trên Q.Bình Thạnh giảm đi đáng kể, cổng số một ở khu nhà cũ nằm sát Bệnh viện Gia Định khép hờ, kèm một tấm bảng treo lủng lẳng “không giữ xe”.
Một bảo vệ hướng dẫn người dân nhầm lối chạy sang đường Nguyễn Huy Lượng ở phía đối diện hỏi thêm. Quận Bình Thạnh đất chật người đông, bệnh viện không có chỗ làm bãi giữ dành cho xe các loại. Người đến khám chữa bệnh phải gửi bên ngoài tốn phí, trung bình 10.000 đồng/lượt xe máy rồi đi bộ quay trở vào lấy số, ghi sổ.
Sáng sớm, chưa đến giờ hành chính nhưng khu tiếp nhận thông tin có cả trăm người đang chờ tới lượt. Bàn hướng dẫn được sử dụng để đăng ký khám dịch vụ, người dân xin giấy, điền thông tin cá nhân rồi nộp và chờ gọi tên. Khu vực khám thường nằm cách đó không xa là mấy, ở dưới trệt phía toà nhà sau lưng những hàng người đang đứng đợi.
Ngoài đường có tiếng xe cộ, trong sảnh có tiếng người hỏi thăm, giọng của nữ nhân viên y tế liên tục phát ra qua mấy cái loa nhỏ: “Ô số 1, mời H.T.N, 1979, Bà Rịa Vũng Tàu, hai trăm lẻ năm; N.T.H.V, 1986, Bình Dương, hai trăm; mời T.T.H, 1985, Đồng Tháp, hai trăm; mời T.T.H, 1972, Hậu Giang, hai trăm; Ô số 1, mời L.T.N, 2001, An Giang, hai trăm; V.T.P.N, 1988, Tây Ninh, sáu trăm…”. Người dân quê bước lại quầy đóng tiền rồi di chuyển, liên tiếp những cái tên lại nối tiếp những cái tên vang lên.
![]() |
Người dân đăng ký khám dịch vụ, nhanh hơn nhưng tốn kém nhiều hơn. |
Bệnh viện Ung Bướu với đầy đủ các phương pháp điều trị phẫu, hoá, xạ là đơn vị đầu ngành chuyên sâu về ung bướu không chỉ riêng ở TP.HCM mà cả khu vực phía Nam. Người dân khắp mọi nơi, từ các tỉnh Tây Nam bộ đến xung quanh thành phố, lên tới Tây Nguyên xa xôi và dọc xuống vài nơi Duyên hải Nam Trung bộ cùng nhau đổ về đây thăm khám và điều trị.
Đã từng có một Bệnh viện Ung Bướu gắn liền với hai từ “quá tải”, chính các bác sĩ ở đây và cơ quan quản lý cũng nhiều lần thừa nhận thực trạng này. Giờ đây, dẫu không còn cảnh tượng chen chúc như xưa nhưng số lượng người dân tìm đến thăm khám cũng không phải là ít. Họ - một bộ phận là những người dân tỉnh lẻ, cuộc sống khó khăn lại chẳng may mang thêm bệnh tật - vượt nắng vượt gió đến TP.HCM hoa lệ; trong nét mặt, trong ánh mắt, trong cử chỉ lời nói có phần e dè, mặc cảm và thiếu tự tin.
Bà H. 55 tuổi lặng lẽ ngồi một mình dưới gốc cây cạnh bàn hướng dẫn, ánh mắt bà đờ đẫn lộ ra vẻ mệt nhọc sau quãng đường hàng trăm cây số tối qua. Gần giữa đêm, người phụ nữ quê An Giang ra xe lên thành phố tái khám và đến bệnh viện khi đồng hồ vừa điểm hơn ba giờ.
Bà bị bướu một thời gian làm vùng cổ họng khó chịu, căng tức. Bà đi Ung Bướu khám bệnh rồi lại lên tái khám. Mỗi lần lên thành phố bà đều đi sớm cho kịp, đường dài làm bà mệt mỏi, chờ thêm mấy tiếng trông càng phờ phạc thêm. Tóc bà lấm tấm hai màu, đôi mắt thiếu ngủ xuất hiện quầng thâm, bệnh tật và thời gian chờ đợi như lấy đi của bà thêm vài năm tuổi tác.
Người phụ nữ sinh muộn nên hai con còn nhỏ, em tròn mười tuổi, anh lớn mười hai. Bà cho hai đứa ở lại dưới quê để đi khám bệnh một mình. Bà có quán cà phê nhỏ, giá bán cho người quê là 12.000 đồng một ly. Bà đi, quán đóng cửa. Bà lên thành phố, cả đi và về mất một triệu mấy, ngang tiền lời hai tuần bán quán của bà.
Bà không kể nhiều về bệnh tật, bà cảnh giác với thị thành và cũng ái ngại những ánh mắt xung quanh. “Phải ráng thôi, khám dịch vụ nhiều tiền hơn nhưng nhanh hơn…”, câu chuyện dở dang khi tên bà vang lên, bà đi ngang gật một cái rồi từ từ biến mất giữa những mái đầu lô nhô trong bệnh viện.
![]() |
Phóng viên có mặt ở Bệnh viện lúc 6 giờ, lấy số thứ tự 34, dự kiến đóng tiền lúc 6 giờ 47. |
Tây Nguyên cũng về TP.HCM
Lần lượt từng người, từng người một đăng ký khám dịch vụ được gọi tên. Họ di chuyển đến quầy đóng tiền rồi sang khu khám bệnh. Bàn hướng dẫn ban nãy chuyển đổi “công năng” phục vụ những người khám thường, bảo hiểm y tế. Quầy khám thường đổi lại thành nơi đăng ký khám dịch vụ khi vào giờ hành chính.
Những dãy ghế nhựa ở khu tiếp nhận thông tin vẫn chật kín người ngồi, có người lớn, có trẻ em, đủ nam và nữ, có người ăn mặc ra vẻ gọn gàng mà cũng có người phong cách bụi bặm. Tiếng còi xe ngoài đường bắt đầu inh ỏi hơn, dòng phương tiện đi làm buổi sáng đông đúc lên, ô từ số ba đến ô số sáu bắt đầu hoạt động.
Nhân viên y tế đọc số thứ tự, người bệnh cầm căn cước công dân đến đóng tiền rồi di chuyển sang khu khác và tiếp tục chờ được gọi tên. Hoạt động lần này diễn ra chậm hơn so với quãng thời gian vừa mới trôi qua, hơn chục phút mà chỉ được vài người đứng dậy đến trước mỗi ô.
Không gian bệnh viện đông đúc nhưng không quá ồn ào, chỉ có những lời thì thầm nhỏ to hoà với tiếng loa, tiếng xe cộ. Nhiều người mệt lả vì quãng đường xa, ngả đầu vào hàng ghế phía trước mà lim dim đôi mắt, người trùm áo khoác qua đầu nằm dài trên dãy ghế nhựa phía sau, có đứa nhỏ tựa đầu vào vai ba thiêm thiếp, có người sốt ruột đi tới đi lui, hết qua rồi lại, ngồi xuống đứng lên.
![]() |
Trong bàn tay người đi khám bệnh lúc nào cũng giữ chặt tờ phiếu ghi số thứ tự. |
Người thì tay xách, người thì nách mang, người bỏ hồ sơ vào túi nilon thay cho ba lô kềnh càng. Nhiều người xách theo bánh mì, bánh bao, cơm hộp… nhưng dường như không ai ăn sáng mà chỉ uống nước lọc cầm hơi. Họ sợ không làm được các xét nghiệm lại phải tốn thêm một ngày… Mỗi người mỗi kiểu lo lắng, mỗi kiểu chờ đợi nhưng trong bàn tay lúc nào cũng giữ chặt tờ phiếu ghi số thứ tự, mắt nhìn về bảng thông tin điện tử, hai tai chăm chú lắng nghe.
Xa xa bên góc phải khu tiếp nhận thông tin có một xe đẩy bán nước và thức ăn nhanh. Anh N. 42 tuổi cùng nhạc phụ là một người nông dân có giọng nói thuộc các tỉnh phía bắc đã ngoài sáu mươi, mua một chai nước suối và lon bí đao đặt lên bồn cây lót đá Granit. Anh N. đậm người, da nhem nhẻm vì nắng gió Tây Nguyên, anh ngồi thù lù không nói chuyện, tay cầm mớ giấy tờ có ghi chữ “…tuyến giáp”.
Đây là lần thứ ba anh vào Bệnh viện Ung Bướu để khám, điều trị và tái khám. Tuyến giáp phình to chèn thanh quản làm việc phát âm trở nên khó khăn, gây ra cho anh nhiều mặc cảm khi giọng nói bị khàn. Anh kể vợ vừa sinh em bé nên không thể cùng xuống thành phố được mà ba vợ phải cùng đi, đi hai người cho đỡ buồn và bảo ban nhau. “Người ta bị tuyến giáp nhiều nhưng mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai”, anh nói và cho biết lần này có thể sẽ phải đốt nhưng chừng vài năm sẽ tái trở lại.
Gia đình anh làm nông, có chút đỉnh cà phê và điều nhưng chủ yếu lấy công làm lời. Thời gian qua giá cà phê tăng nhưng số lượng ít nên cũng không có thu nhập là bao nhiêu. Những lần trước xuống tới nơi lúc rạng sáng, chờ đợi lâu quá nên lần này đi bệnh viện, anh tranh thủ xuống sớm một ngày, ở nhờ nhà người quen để tiết kiệm chi phí rồi vào bệnh viện sớm nhưng số thứ tự vẫn gần 30 ở quầy số 6.
![]() |
Thời gian dự kiến đến lượt số 34 là 6 giờ 47 nhưng gần 8 giờ vẫn chưa được gọi tên. |
Anh đợi từ 6 giờ sáng đến hơn 7 giờ 30 vẫn chưa được gọi tên. Người đến khám bệnh quá đông, anh sốt ruột nhưng không biết làm cách nào khác ngoài đứng lên ngồi xuống, đi tới đi lui. Anh kéo cái bàn nhựa của quán nước ra sát mép gạch, tiếp tục ngồi đợi. Ba vợ anh cũng vậy, lặng lẽ ngồi một bên, lâu lâu bước ra hàng rào lén châm một điếu thuốc. Gần 8 giờ, các dãy ghế vắng dần, tên anh vang lên, anh đóng tiền và lên khu chờ tái khám.
Không riêng gì Bệnh viện Ung Bướu, số lượng người dân tỉnh lẻ về TP.HCM khám và điều trị bệnh rất đông, từ Bình Dân đến Đại học Y dược rồi Chợ Rẫy những sáng đầu tuần thường chật ních với muôn vàn câu chuyện và những lý do!
Bài 2: Lên thành phố thì tốn kém, ở dưới quê không yên tâm