Ola Jamal, 36 tuổi, đang ôm con trai hai tháng tuổi trong lòng thì một tiếng nổ bỗng chốc “xé toạc” Bệnh viện al-Nasr. Giữa khoảnh khắc kinh hoàng ấy, những mảnh đạn lạnh lùng găm thẳng vào cánh tay người mẹ đang che chở con. “Mọi người la hét trong tuyệt vọng. Máu từ tay tôi văng tung tóe lên mặt bé Zain, ngay cạnh đó, ba đứa con khác của tôi cũng đang run rẩy”, cô bàng hoàng nhớ lại.
Trong cơn loạn lạc, cô Jamal đã phải trải qua một giờ đồng hồ dài đằng đẵng chờ đợi xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện al-Shifa, nơi cô buộc phải bỏ lại một phần thân thể để giữ lấy mạng sống. Giữa lằn ranh sinh tử, cô bị chia cắt với các con, những đứa trẻ buộc phải gửi gắm cho một gia đình xa lạ giữa vòng vây khói lửa.
Nối gót hàng nghìn người Palestine đổ về biên giới Ai Cập, cô Jamal cùng mẹ đang lầm lũi tìm kiếm hy vọng sống sót sau những mất mát. Theo số liệu từ WHO và Bộ Y tế Palestine, kể từ tháng 10/2023, hơn 6.000 người đã phải chịu cảnh cắt bỏ chi. Ở thời điểm khốc liệt nhất, mỗi ngày có tới 10 đứa trẻ vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình - những con số biết nói về một thế hệ bị tàn khuyết bởi chiến tranh.
Thế nhưng, việc chữa lành vết thương thể xác mới chỉ là điểm khởi đầu. Phía sau những ca phẫu thuật cắt bỏ chi là một cuộc chiến sinh tồn khác đầy rẫy bế tắc nơi đất khách. Tháng 2/2026, tại một phòng khám ở Cairo (Ai Cập), anh Shadi Sharif Ayesh al-Sous lần đầu thử mang chiếc chân giả sau hơn hai năm kể từ vụ tập kích tên lửa định mệnh vào tháng 12/2023. Phục hồi thể chất là một hành trình dài, nhưng phục hồi một cuộc đời đã vỡ vụn còn gian nan gấp bội phần.
Ban đầu, vết thương của anh chỉ nằm dưới đầu gối. Anh được đưa đi cấp cứu và được chỉ định cắt bỏ chi. Từ chối buông xuôi, anh Shadi đã tìm đường sang Ai Cập với hy vọng cuối cùng là được giữ lại đôi chân. Nhưng khi chạm tới cửa ngõ hy vọng, vết thương đã hoại tử nặng, buộc bác sĩ phải cắt bỏ quá đầu gối. Giờ đây, anh sống mòn mỏi để chờ ngày hồi hương: “Tôi phải về Gaza vì các con tôi vẫn ở đó. Tôi đã ghi tên vào danh sách chờ, chỉ cần được phép, tôi sẽ về với các con ngay lập tức”.
Hành trình giành giật sự sống của những thương binh Palestine không chỉ dừng lại ở nỗi đau thể xác. Ai Cập là cửa ngõ biên giới chính và thường là điểm dừng chân đầu tiên của những người mất chi khi rời Gaza. Tuy nhiên, phần lớn người Palestine sang Ai Cập điều trị đang rơi vào tình trạng "vô định" về mặt pháp lý. Họ thường không được cấp quyền cư trú chính thức hay tư cách người tị nạn, và Liên Hợp Quốc cũng chưa tiếp nhận trách nhiệm đối với người Palestine tại Ai Cập.
Nếu không có giấy phép cư trú hợp lệ, những người sống sót sẽ bị hạn chế trong các khu nhà trọ hoặc phải ở ghép cùng các gia đình khác. Họ không thể làm việc và luôn sống dưới áp lực đè nặng của thân phận tạm bợ. Việc thiếu giấy tờ tùy thân khiến việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc chi giả công nghệ cao, dài hạn trở nên gần như không thể nếu không có sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ.
Anh Yousef El Deeb, chuyên gia chỉnh hình 25 tuổi tại trung tâm Orthomedics ở Cairo, cho biết nơi đây đã tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân Palestine kể từ tháng 10/2023. Hầu hết họ đều phải dựa vào nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ như Sadakataşı của Thổ Nhĩ Kỳ. "Chi phí lắp chi giả nằm ngoài khả năng tài chính của họ. Sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất vào lúc này", anh chia sẻ.
Thế nhưng, với những người như cô Jamal và con trai, chi giả có thể thay thế một phần cơ thể, nhưng không thể hàn gắn những vết thương tâm lý đang hằn sâu. Bé Zain - đứa con nhỏ cô ôm trong lòng đêm trúng tên lửa năm ấy - giờ đã hơn hai tuổi, nhưng nỗi ám ảnh vẫn vẹn nguyên trong từng nhịp thở.
"Đêm nào con cũng giật mình tỉnh giấc đúng vào khoảnh khắc định mệnh đó và khóc nức nở. Bác sĩ nói rằng đó là ký ức của cơ thể - nó không bao giờ quên được những chấn động kinh hoàng như vậy", cô nghẹn ngào chia sẻ.
Nỗi đau ấy càng xót xa hơn bởi sự xa cách. Suốt hai năm chia lìa, Zain đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bảy người phụ nữ khác nhau. Ngày gặp lại khi đã tròn hai tuổi, cậu bé nhìn cha mẹ mình như những người xa lạ, bởi ký ức cuối cùng về họ chỉ là khi cậu mới tròn hai tháng tuổi. Dù đang sống trong sự bảo bọc an toàn tại Cairo, lòng Jamal vẫn luôn đau đáu hướng về quê hương - một nơi có lẽ giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.