Mầu xanh
Phải nói ngay rằng, không chỉ ở Cát Tiên những ngày này mầu xanh mới làm chúng tôi chú ý mà ở bất cứ nơi đâu, mùa xuân cũng là mùa của mầu xanh. Khắp nơi, từ núi rừng nguyên sơ như thuở hồng hoang cho tới những cánh rừng cao-su đang mùa thay lá hay thậm chí là những bụi cây dại ven đường tỉnh lộ cũng đều mơ màng một mầu xanh ngọc bích của chồi non và mịn màng.
Dường như, chính mùa xuân đã tô thêm cho mầu xanh của Cát Tiên một vẻ đài các và quyến rũ và ngược lại, mầu xanh của vạn vật nơi đây cũng làm cho vùng rừng núi hoang hoải này mềm mại và mượt mà hơn. Có lẽ, sau một mùa khô cằn cỗi như vắt kiệt mình của dải đất đỏ bazan trơ trụi thì đến mùa xuân, cả vùng bán sơn địa này được thay thế bởi mầu xanh non mơn mởn cũng là lẽ công bằng của tạo hóa, đất trời.
Thú thật, tôi đã không nhớ nổi mình đã leo lên bao nhiêu bậc đá theo chân người hướng dẫn viên ở khu Thánh địa Cát Tiên khi lên ngọn đồi cao nhất của vùng bồn địa này để chiêm ngưỡng những di chỉ đến từ nghìn năm trước. Chỉ biết rằng, nó là rất nhiều, khoảng chừng ba trăm bậc, quanh co uốn lượn mới được dựng lên chưa lâu bằng đá ong đã phủ rêu xanh xanh.
Thế nhưng, khi đã ở trên đỉnh của vùng đất rộng lớn mà dõi tầm mắt ra xa xa một chút thấy dòng sông Đạ Đường (tức sông Đồng Nai) uốn lượn không thể hùng vĩ hơn đã ở trước mắt thì cái làm tôi xúc động lại là mầu xanh bạt ngàn hút vào tầm mắt đang trải ra, rộng lớn phía chân trời chứ không phải cái trụ đá di chỉ có những vết vỡ rạn sau mấy nghìn năm tồn tại kia.
Màu đỏ đang tàn phai của vùng thánh địa. |
Dường như cách đây hàng nghìn năm, khi đứng trên đỉnh cao này, hẳn những người xây dựng lên khu thánh địa đã thấy được sự hùng vĩ dường như bất tử của mảnh đất này. Và, cái mà họ để lại cho hậu thế không chỉ là những trụ đá huyền bí, những bức tượng với điệu múa Ápsara ảo huyền mà chính là một mầu xanh tươi tốt vĩnh cửu phía xa xa kia. Tất cả, sau bao nhiêu mùa xuân đi qua và trở lại, chỉ có vùng đất mầu xanh này là vĩnh hằng tồn tại qua những kiếp người mà thôi.
Mầu vàng
Không như mầu xanh, một sắc mầu vĩnh cửu và bao trùm của vùng Cát Tiên rộng lớn, mầu vàng ở đây là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người, của nắng vàng rực rỡ buổi đầu năm cũng như những tấm khăn choàng thổ cẩm đội đầu vô cùng duyên dáng của những người phụ nữ người dân tộc thiểu số hối hả theo nhau đi vào nương rẫy. Họ, những chủ nhân nghìn đời của mảnh đất này vẫn mải miết đi tìm sinh kế cho mình bằng cách gieo hạt mầm và chờ quả chín.
Ở đó, ngày nắng vàng là lúc mà những chiếc gùi trên vai họ nặng trĩu những ngô, khoai, mì măng hay thảo quả. Cùng với sự giao thoa của cuộc sống, việc mua bán trao đổi hàng hóa ở chợ với cầu nối là những đồng bạc polymer đã không còn xa lạ với những cộng đồng dân tộc thiểu số người Mạ, người S’tiêng, người Tày… nơi núi rừng này.
Có lẽ, nếu mầu xanh là tượng trưng của vẻ đẹp vĩnh hằng bao trùm thánh địa thì mầu vàng lại là hiện thân của những khắc khổ con người, những sinh vật nhỏ bé như lẩn khuất vào rừng núi, vào sông suối, vào hư vô. Ở đó, bất kể mùa nào trong năm, nơi những buôn ấp nằm rải rác ven hai bờ Đạ Đường ở những Phước Cát, Quảng Ngãi, Đăng Hà… người ta đều dễ dàng bắt gặp những em bé với gương mặt vàng võ lem luốc.
Mầu đỏ
Thật kỳ lạ khi mầu đỏ lại là sắc mầu để lại ấn tượng mạnh nhất trong những ngày chúng tôi loanh quanh ở vùng thánh địa này. Đó là mầu của sắc cờ mà hầu hết những người dân nhập cư cách đây khoảng 30-40 năm từ vùng miền trung, miền bắc hay thậm chí tận tây bắc xa xôi đang treo trước cửa nhà, như một minh chứng rằng họ đang là chủ nhân sở hữu cả vùng thánh địa rộng lớn này chứ không phải bất cứ ai khác.
Và cái mầu đỏ ấy thấm vào từng viên gạch nung quá lửa nằm dưới những bước chân đang kéo bóng tôi và người đồng hành dài ra, lê thê dưới hoàng hôn thánh địa kia.
Thế nhưng, mặc dù những gì mà tiền nhân để lại ở vùng thánh địa này mới là tâm điểm của bất cứ người lữ hành nào tìm đến mảnh đất xa xôi này thì thực tế, mầu đỏ của những dòng phù sa muôn đời giữa dòng Đạ Đường kia mới chính là mầu khởi đầu của sự sống, là kết thúc cho những hành trình du mục núi rừng để những người Thượng đầu tiên đặt những viên gạch, những khối đá hình thành lên một di sản thế giới cho hậu thế chiêm ngưỡng ngày nay.
Có lẽ, chỉ những ai từng gắn bó với rừng núi điệp trùng nơi này mới hiểu được sự quan trọng gần như là mạch sống của dòng Đạ Đường mà thôi. Nó không chỉ mang đến mầu đỏ phù sa, mang đến dòng nước ngọt, mang đến những mùa màng bội thu mà là cuộc sống ấm no suốt bao đời qua, giúp những cư dân người Thượng có thể giao lưu, buôn bán với những vùng miền khác. Chính vì thế, dòng sông này còn được người bản địa gọi là sông Mẹ, như ý nghĩa của bắt đầu sự sống vậy.
Dĩ nhiên, ở một vùng rừng núi rộng hàng trăm héc-ta với vô vàn những điều kỳ bí này thì cũng có ngần ấy những sắc mầu cuốn hút chúng tôi chứ không riêng gì những sắc mầu quen thuộc như trên. Như mầu đen huyền ảo đầy thánh thiện trong đôi mắt lơ đãng của cô bé người Mạ đang mải miết bên khung dệt cho hoàn thành chiếc khăn để kịp lần hẹn hò đầu tiên.
Hay như mầu nâu của ly cà-phê nơi ngã ba Sao Bọng đoạn từ Đăng Hà chạy sang mà chúng tôi còn cố ngồi lại để nấn níu, để ngắm nhìn con đường đất mầu đỏ chạy ngoằn nghèo tuốt về phía xa xa với những đám bụi mờ của chiếc xe mới vèo qua để lắng lòng mình thêm chút nữa cùng thánh địa. Rồi nhiều nữa, những mầu tím của hoa, mầu trắng của sương sớm, mầu hồng của nụ… cùng đan vào nhau, hài hòa để dệt lên một bức tranh thánh địa diệu kỳ và huyền bí, như ngàn đời nay vậy.
>>> Xem thêm
Việt Nam lọt top 15 điểm đến dành cho tuổi trung niên
Những điểm đến lý tưởng ở Hà Nội cho các cặp đôi ngày 8/3
Mê mải ngắm hang động "Đôi mắt Chúa Trời" vô cùng ấn tượng ở Bungari
Hợp tác cùng Thời Nay