Tuy nhiên, hai hành khách trên lại nằm trong nhóm 5 tên không tặc cướp máy bay và điều khiển nó lao vào Lầu Năm Góc, khiến 189 người thiệt mạng, bao gồm cả những kẻ khủng bố, theo NPR.
"Tôi không biết mình đã làm gì", Allex nhớ lại. Ông cũng không biết chuyện gì xảy ra cho đến tận hôm sau. "Tôi tới chỗ làm và thấy mọi người không nhìn thẳng vào mắt mình".
Các quan chức chính quyền đưa cho Allex một tờ khai về chuyến bay. "Tôi liếc qua nó trong giây lát sau đó ngẩng lên và bước đi. 'Tôi làm chuyện ấy ư, đúng là tôi sao'", ông chia sẻ.
Allex làm thủ tục cho gia đình một người về hưu trên chuyến bay, một nhóm sinh viên, cha mẹ và cả giáo viên của họ. "Tất cả đều đã ra đi", ông nói.
Allex cho biết mọi người ngừng trò chuyện với ông khi sự việc dần sáng tỏ. Ông bắt đầu nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến sự việc diễn ra, có lẽ ông đã thay đổi được điều gì đấy nếu làm khác đi.
Allex hiểu rõ rất nhiều người xung quanh ông đang phải nỗ lực vượt qua nỗi đau mất người thân yêu nhưng ông lại cảm thấy bất tiện khi tham gia các nhóm hỗ trợ.
"Làm sao tôi ngồi chung một phòng được với những người đang khóc than, đau khổ. Họ có thể sẽ nghĩ về vai trò của tôi trong vụ việc", Allex giãi bày. "Tôi nên nói gì với họ? 'Tôi đã làm thủ tục cho hai tên không tặc và để chúng lên máy bay".
Nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trôi qua, Allex vẫn ôm trong lòng nỗi dằn vặt như thế. Chỉ cần ai đó nhắc tới sự kiện 11/9 cũng khiến cảm giác tội lỗi trào dâng trong ông. Một khách hàng có lần nói với Allex rằng chồng bà là nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9 nhưng ông lại nghe nhầm thành: "Ông giết chồng tôi vào ngày 11/9".
Allex cho hay đến nay ông vẫn chưa thể gạt bỏ quá khứ sang một bên. Bằng cách này hay cách khác, nó vẫn đeo bám ông. Nhưng theo giời gian, Allex dần dần có thể nói về nó.
"Tôi thấy dường như mình đã thực sự bước ra khỏi bóng tối trong 15 năm qua", Allex nói. "Giờ đây, tôi đã quay trở lại nơi có ánh sáng".