Ông lão 24 năm nuôi chữ cho trẻ nghèo vùng cao

(Ngày Nay) - Người đàn ông mang tên Pả Hiếu đã sẵn sàng cưu mang những trẻ vùng cao biên giới Việt- Lào về ở chung cùng gia đình mình, dù ông sống bằng đồng tiền trợ cấp xã hội ít ỏi. Với Pả Hiếu, ông cảm thấy hạnh phúc khi không để cái sự học của những đứa trẻ vùng cao phải dở dang vì khoảng cách địa lý hiểm trở.
24 năm qua, Pả Hiếu đã giúp đỡ các cháu ở vùng biên giới Việt- Lào ăn học nên người
24 năm qua, Pả Hiếu đã giúp đỡ các cháu ở vùng biên giới Việt- Lào ăn học nên người

Ngược con đường mòn Hồ Chí Minh vào những ngày cuối tháng 5 ngập những cơn gió Lào, chúng tôi tìm đến với thôn Pa Hy (xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Hỏi nhà ông lão người dân tộc Vân Kiều tên Pả Hiếu thì ai ai cũng biết, bởi hơn 24 năm qua, ông đã tiếp sức cho rất nhiều thế hệ học sinh vững tâm đến trường khiến người dân rất yêu mến.

Năm nay đã 78 tuổi, Pả Hiếu tên thật là Hồ Xuân Neng. Dù sức khỏe đã không còn như xưa, nhưng cái tâm và tấm lòng của ông với chuyện giáo dục vùng cao vẫn còn đầy sự nhiệt huyết. “Đám trẻ ở đây thiệt thòi lắm. Việc đi lại quá khó khăn, từ nhà mà đến trường cả chục cây số cuốc bộ, đường sá nhiều đèo dốc lại xuống cấp khi mưa bão nên mấy đứa cứ bỏ học dần. Nhà tôi ở gần trường, thấy vậy tôi thương quá nên mới quyết định đón chúng về ở chung với gia đình để tiện cho việc học hành”, Pả Hiếu vui vẻ mở chuyện.

Ông lão 24 năm nuôi chữ cho trẻ nghèo vùng cao ảnh 1Ngôi trường Mầm non Tà Long được dựng lên khang trang nhờ một phần đóng góp của Pả Hiếu

Đầu năm 1993, sau khi bàn bạc với người vợ, Pả Hiếu liên hệ với nhà trường và phụ huynh để đón các cháu trong xã có nhà xa trường về ở cùng. Lúc đầu gia đình ông đón 4 đứa trẻ về nuôi và lo mọi việc ăn ở, không lấy của các cháu một cân thóc hay củ khoai nào. Những năm sau đó, dù thu nhập gia đình bằng trợ cấp xã hội, kinh tế đôi lúc khó khăn, nhưng năm nào gia đình cũng nhận nuôi từ 2 đến 5 cháu học cấp 1 và cấp 2. Vì thế, ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng Pả Hiếu không bao giờ vắng đi tiếng cười của trẻ nhỏ. “Các cháu ở nhà chúng tôi rất ngoan lại chịu khó chăm chỉ học hành. Gia đình ăn gì thì các cháu ăn đó thôi, chúng không hề đòi hỏi”, Pả Hiếu chia sẻ.

Cho đến nay, đã có hàng chục cháu nhỏ được gia đình Pả Hiếu cưu mang giúp đỡ nuôi ăn học và trở thành người tài giỏi cho quê hương, đất nước. Gia đình Pả Hiếu chưa hề phàn nàn và hối hận về những việc mình làm, thậm chí coi các cháu như là con của mình. Pả Hiếu tâm sự rằng, vào những ngày bị bệnh phải nằm viện, lo cho các cháu không có chỗ ăn ở, Pả Hiếu không quên sắp xếp cho các cháu xuống ở cùng với người con ruột ngay sát nhà.

Khi được hỏi nguyên nhân gắn bó với công việc này bao nhiêu năm nay, Pả Hiếu nói: “Hồi còn nhỏ tôi không được đến trường học hành đầy đủ. Rồi những năm kháng chiến, tôi đi bộ đội nên học lõm mới biết được chữ. Con cái tôi vì khó khăn nên cũng không được đi học, vì vậy mà bây giờ cứ quanh quẩn bên việc nương rẫy. Tôi không muốn các cháu trong xã phải như tôi và con mình, các cháu cần được học hành đến nơi đến chốn để có cuộc sống tốt hơn...”.

Không chỉ tạo điều kiện giúp đỡ cho đám trẻ vùng cao sát biên giới Việt- Lào của xã Tà Long được ăn ở để đến trường nuôi con chữ, lão già người Vân Kiều còn lặng lẽ đóng góp rất nhiều cho giáo dục tại địa phương miền núi này. Chính ông và gia đình đã nhường cả căn nhà mình đang ở để cho các cháu có nơi học tạm, trong lúc đó trường tiểu học Tà Long đang được xây dựng ngổn ngang. “Ngày đó nhà tôi thành lớp học, ngày hai lớp vào sáng và chiều. Ngoài việc nhường luôn cho các cháu có chỗ học, tôi và chồng mình còn dọn dẹp bàn ghế giúp các cháu và các thầy cô. Tuy rằng có vất vả nhưng mà lại giúp được cho các cháu phần nào thì chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi”, bà Hồ Thị Huệ - vợ của Pả Hiếu vui vẻ góp chuyện.

Cũng vì thương trẻ nhỏ, năm 2005 gia đình Pả Hiếu đã tình nguyện hiến gần 200 m2 đất ngay cạnh nhà mình để xây dựng trường mầm non cho các cháu có chỗ ăn học. Đến nay ngôi trường Mầm non Tà Long khang trang là nơi học tập và giảng dạy của 42 cháu và 3 cô giáo. “Ngày mới xây trường Mầm non Tà Long, các cháu không có nước sạch để sinh hoạt. Nguồn nước mà các cháu đang dùng từ trước đến nay cũng từ sự giúp đỡ của gia đình Pả Hiếu. Nhờ vậy mà công tác dạy và học mới được diễn ra thuận lợi”, cô Thái Thị Huế, Hiệu trưởng trường Mầm non Tà Long cho biết.

Nói về việc làm của Pả Hiếu, ông Hồ Văn Diên, Chủ tịch UBND xã Tà Long tấm tắc khen: “Pả Hiếu là một công dân gương mẫu của địa phương, là tấm gương sáng để lớp trẻ hiện nay noi theo. Chính việc làm của Pả Hiếu đã giúp cho nhiều cháu nghèo, khó khăn có thêm động lực để học tập ngày một càng tốt hơn”.

“Mình có gì thì mình giúp các cháu. Mong chúng học thật giỏi để là người có ích cho xã hội thôi...”, Pả Hiếu tâm tư.

Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.