Hai con mắt và khoảng không của sự thật
Phan Phương Anh hay Onlyphans, được biết đến qua những hình xăm mang đậm hơi thở văn hoá truyền thống. Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của chị là những gương mặt kỳ lạ với hai con mắt đặt cùng một phía. Với quan niệm “nhìn mọi thứ như chúng là”, Phương Anh cho rằng con người có thể rũ bỏ các lớp lang định kiến để trở về với cái nhìn nguyên bản. Những điều tưởng như hiển nhiên mà ta vẫn thấy, thực chất đã được soi qua lăng kính của niềm tin cố hữu trong xã hội. “Con mắt đầu tiên của mình hình thành từ những điều mình được nuôi dạy từ nhỏ đến lớn. Mình được dạy đây là cái bàn thì nó là cái bàn, đây là cái ghế thì nó là cái ghế. Nhưng bản chất nó là cái bàn hay cái ghế, thì chỉ chính nó mới biết được.”
![]() |
Bởi lẽ, sự thật nằm ở chính cái khoảng không khi ta bỏ đi mọi định nghĩa cũ. Tuy nhiên, vẫn còn đó một con mắt thứ hai, nơi trí tuệ không bị ràng buộc bởi cảm xúc. “Chúng ta thường nói rằng con người cần cứu lấy Trái đất. Nhưng Trái đất có cần được cứu không, hay chính con người mới cần được cứu?” Câu hỏi của Phương Anh buộc người xem phải nhìn sâu hơn vào sự việc, để thấy “bản chất” đứng tách biệt với “lớp vỏ định danh”. Ở đó, sự mất cân bằng ban đầu trên những gương mặt bất đối xứng lại trở thành một điểm cân bằng mới, giúp ta “nhìn mọi vật như chúng vốn là”. Đó cũng là ranh giới nơi người sáng tạo lùi lại, nhường chỗ cho không gian mở để người xem tự tìm kiếm điểm chạm của riêng mình.
Nghệ thuật là tiếng vọng của nội tâm
"Nghệ thuật là tấm gương phản chiếu góc nhìn thế giới của người nghệ sĩ.” Song, sự phản chiếu này không chỉ dừng lại ở việc sao chép nguyên bản hiện thực khách quan. “Mình vẽ lại thế giới theo góc nhìn và cảm xúc cá nhân, nhưng khi những hình ảnh đó đi vào bên trong, chúng được chuyển hoá để trở thành cái của riêng mình.” Những gì Phương Anh cảm nhận từ thế giới bên ngoài không xuất hiện nguyên vẹn trên giấy, trên da, mà đều trải qua một quá trình gạn lọc qua lăng kính riêng. Các gương mặt với đôi mắt bất đối xứng hiện lên như kết quả của quá trình phá vỡ các quy tắc thông thường. Việc sắp xếp lại các chi tiết trên khuôn mặt để tạo ra một khuôn mặt lệch, hoá ra lại là cách người nghệ sĩ thành thật với bản chất của sự vật.
![]() |
Sự thành thật này được thể hiện rõ nhất qua cách Phương Anh chạm vào những hình tượng truyền thống. Chị không chọn tái hiện những gương mặt xưa theo khuôn mẫu đối xứng sẵn có, mà không ngừng đặt câu hỏi về bản chất của những giá trị cũ. Khi được tái sinh trên da, trên giấy với một cấu trúc bất đối xứng, những khuôn mặt cũ không mất đi linh hồn, mà tìm thấy một nhịp thở mới giao thoa với thời đại.
Sự giải phóng từ những điều không hoàn hảo
Khi nhìn vào một khuôn mặt có hai con mắt nằm cùng một phía, phần lớn chúng ta thường khựng lại. Bởi thị giác vốn đã quen với sự đối xứng hoàn hảo, bỗng bị thách thức bởi một cấu trúc lạ lẫm. Và chính sự lạ lẫm ấy buộc người xem phải nán lại, quan sát kỹ hơn và tự đi tìm câu trả lời cho những tò mò đang nảy sinh.Khoảnh khắc một câu hỏi bật ra trong lòng người xem cũng là lúc nghệ thuật bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình. Thay vì chỉ hướng con người tới các giá trị thẩm mỹ thông thường, những tác phẩm này còn khơi gợi một cuộc đối thoại đa chiều: từ nội tâm người nghệ sĩ lan tỏa đến tác phẩm, và cuối cùng dừng chân tại sự thấu cảm của khán giả.
![]() |
Vẻ đẹp của nghệ thuật, suy cho cùng, vẫn nằm trong đôi mắt của “kẻ si tình”. Những kẻ si tình này thường tìm thấy chính mình trong những nét vẽ 'lệch' của Phương Anh. Trong một xã hội luôn tôn sùng sự cân đối và những chuẩn mực hoàn hảo, một gương mặt bất đối xứng bỗng trở thành một sự giải phóng. Người ta tìm đến chị không chỉ để sở hữu một hình xăm đẹp, mà để tìm kiếm sự công nhận cho những góc khuất không hoàn hảo bên trong.


