Đã đi làm là hết mình với công việc
Anh Nguyễn Tiến Thành, tài xế GrabCar (37 tuổi, Hà Nội) là một trong những tài xế đời đầu chạy xe công nghệ với 8 năm kinh nghiệm. Chị Bích - vợ anh Thành tự hào kể về chồng: “Dù ở xa hay tối khuya cỡ nào, anh Thành lúc nào cũng tận tâm với công việc. Từ ngày chuyển qua chạy xe công nghệ, chị yên tâm hơn nhiều vì trên ứng dụng đã đầy đủ thông tin khách hàng, tuyến đường cả rồi. Nếu có trục trặc gì, anh gọi lên tổng đài là các bạn sẽ hỗ trợ ngay lập tức.”
Anh Thành trở thành bờ vai vững chắc cho các đồng đội và cả cho vợ con. |
Năm 2017, anh Thành - với vai trò đội trưởng đã dẫn dắt đội tham gia cuộc thi Đường đua thần tốc và đạt giải đặc biệt. Chị Bích kể: “Đợt đi thi, có ngày cả nhóm đi làm từ 4-5 giờ sáng, buồn ngủ thì chợp mắt rồi lại chạy tiếp. Giải thưởng của công ty vừa là thành quả, vừa là động lực để các tài xế thêm gắn bó với nghề”.
Anh Nguyễn Xuân Luân (38 tuổi, TPHCM) cũng là một bác tài có 6 năm gắn bó với Grab, chia sẻ rằng trung bình mỗi ngày, anh chạy khoảng 30 chuyến, cuối tuần khoảng 40-50 chuyến. Trong mắt bé Xuân Tiên (12 tuổi) - con gái anh Luân, ba luôn là một niềm tự hào, khoe với mọi người: “Ba con là đội phó đội Spiderman. Ba nói ưu tiên lớn nhất của ba là đưa khách đến nơi an toàn, dù chuyến xe có gần hay xa”.
Anh Nguyễn Xuân Luân - người luôn hết mình vì hành khách và các anh em đồng nghiệp chính là hình tượng “siêu nhân" trong lòng con gái. |
Là người có nhiều kinh nghiệm, anh Luân trở thành “cuốn cẩm nang sống” chuyên tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các anh em tài xế trong đội. Không chỉ được đồng nghiệp tín nhiệm, anh Luân cũng “chinh phục” cả các con ở nhà. “Con thấy ba “ngầu” lắm. Ở nhà con có treo hai bằng khen của công ty tặng ba, một là giải Bác tài Siêu sao, hai là giải Bác tài Cống hiến. Ở nhà ba ít khi kể chuyện đi làm, nhất là những lúc gặp khách khó hay kẹt xe, kẹt hẻm. Nhưng để có được 2 chiếc bằng khen ở nhà, con nghĩ là ba đã rất cố gắng.” - bé Tiên tự hào khoe về ba.
Trở về nhà, nhận cơn mưa 5 sao cho “dịch vụ làm bố”
Với bé Xuân Tiên, anh Luân vừa là người cha, vừa là người bạn thân thiết vì anh luôn cố gắng để thấu hiểu và đồng hành với con trong các sự kiện quan trọng. Mới đây, Tiên đã đạt giải Nhì trong cuộc thi Grab’s Got Talent do Grab tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, cô bé tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của con là được trở thành nghệ sĩ piano. Thế nên Grab tổ chức chương trình gì liên quan đến biểu diễn tài năng là ba đều cho con tham gia. Được chơi piano, có ba mẹ cổ vũ ở dưới nên con vui lắm.”
Khi được hỏi về ba Luân, Xuân Tiên rất hiểu chuyện: “Dù công việc vất vả, ba luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, thường xuyên hỏi han chuyện học hành của tụi con”. Tiên cũng suy nghĩ chín chắn từ rất sớm: “Con vui và tự hào về công việc của ba nhưng cũng mong ba đừng quá ham công tiếc việc để giữ gìn sức khỏe. Con sẽ cố gắng phụ làm những việc nhỏ để ba có thêm thời gian nghỉ ngơi”.
Nếu như bố Xuân Luân là hình mẫu của con gái thì con gái cũng là nguồn động lực to lớn nhất để anh tiếp tục làm nghề. |
Có lẽ bé Tiên chính là động lực, là niềm vui của anh Luân. “Mỗi trưa trước khi anh đi làm, các con đều chúc ba may mắn và lái xe an toàn. Được gia đình ủng hộ, mình cũng yên tâm và hết lòng với công việc”, anh Luân bộc bạch.
Còn với chị Bích, có anh Thành chịu thương chịu khó nên dù phải chăm sóc 3 con nhỏ có phần vất vả, chị vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. “Bận bịu chạy xe cả ngày là thế nhưng công ty có chương trình gì anh đều đưa cả nhà đi, nhà chị chưa bỏ lỡ sự kiện nào” - chị Bích cười phấn khởi khi nhắc đến chồng. “Rảnh là anh về chơi với con, hỏi han chuyện trường lớp, bạn bè liền. Grab có các chương trình tặng quà cho bé như bình nước, balo… anh đều tranh thủ đi nhận rồi mang về cho các con. Dù giá trị vật chất không nhiều nhưng giá trị tinh thần thì không đong đếm được” - chị Bích chia sẻ.
Đằng sau mỗi bác tài của Grab là những câu chuyện gia đình khác nhau. Song điểm chung của các bác tài là có gia đình, người thân hết lòng ủng hộ công việc của mình. Chính năng lượng yêu thương từ tổ ấm đã giúp những tài xế Grab luôn đạt đánh giá 5 sao cả trên những chuyến xe lẫn khi trở về nhà. Siêu nhân hay người thường, có lẽ đều giống nhau ở chỗ cùng được “thắp lửa” từ những yêu thương.