Sự tăng trưởng nhanh chóng để khôi phục đất nước thời hậu chiến (thập niên 50-60) đã tạo ra những bong bóng kỳ vọng lạm phát cho con người, để rồi tất cả vỡ tung khi bước vào thập niên bảy mươi, thời kỳ các nhà máy đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, những xưởng sản xuất một thời hoạt động hết công suất giờ đây chỉ còn là những bãi phế thải. Chủ đề nước Pháp giai đoạn này cũng là nguồn cảm hứng của nhiều nhà văn.
Tên cuốn sách, Con cháu của họ cũng thế thôi được nhà văn Nicolas Mathieu lấy cảm hứng từ Kinh Thánh. Trong lời tựa của cuốn sách, nhà văn giành giải Goncourt năm 2018 trích dẫn một phần của Sách Huấn Ca: “Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng chào đời, con cháu của họ cũng thế thôi!” như một dự báo về số phận của các nhân vật trong cuốn sách.
Con cháu của họ cũng thế thôi tái hiện những khung cảnh đầy hoài niệm và đồng điệu sâu sắc với cả một thế hệ lớn lên trong thập niên chín mươi của thế kỷ trước. Qua câu chuyện về những mảnh đời nhỏ bé nơi thị xã Heillange, Nicolas Mathieu không chỉ viết nên cuốn tiểu thuyết về một thung lũng, một thanh xuân lãng mạn mà về cả một đất nước, một thời kỳ và một lớp người trẻ đang đi tìm con đường cho cuộc đời mình giữa một thế giới lụi tàn.
Cuốn sách mở đầu bằng một chiều hè oi ả năm 1992, tại vùng thung lũng hẻo lánh ở phía đông nước Pháp. Bên hồ nước tĩnh lặng, Anthony, 14 tuổi, cùng người anh họ quyết định đánh cắp chiếc thuyền kayak để chèo sang bờ bên kia nơi có bãi tắm khỏa thân trứ danh. Tại đây, cậu thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình với con gái của ứng cử viên chức thị trưởng. Khởi nguồn từ mối tình đơn phương này, tuổi thanh xuân đầy biến động của Anthony bắt đầu.
Chính cấu trúc của cuốn tiểu thuyết, được chia thành bốn phần với quy mô không đồng đều, giúp tạo ra hiệu ứng phễu. Như thể, từng chút một, thời gian và không gian đang bị thu hẹp lại. Khoảng thời gian rộng rãi và chậm chạp của tuổi thanh xuân đã lao thẳng vào vòng xoáy của cuộc sống thực tế, không thể lay chuyển được. Những thiếu niên Anthony, Hacine, Steph và Clem trong Con cháu của họ cũng thế thôi đều bị hút vào cái phễu xã hội.
Chịu ảnh hưởng từ Marcel Proust, Gustave Flaubert và Annie Ernaux, nhà văn Nicolas Mathieu quan niệm tiểu thuyết là cách hữu hiệu để mổ xẻ các cơ chế xã hội, làm cho chúng trở nên hữu hình và dễ hiểu. Tờ nhật báo Libération nhận xét cuốn sách giành giải Goncourt năm 2018 là “một cuốn sách có lối viết hay đồng thời là một cuốn sách chính trị làm sáng tỏ những thay đổi trên thế giới mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay”.
Cuốn sách là một câu chuyện đầy bất ngờ, đẹp đẽ một cách tàn nhẫn về những nỗ lực biến cuộc sống thành một thứ gì đó khác, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn, để nó không trở nên tầm thường, cằn cỗi và đơn điệu.