Tại Mỹ, một cuộc xả súng nhắm vào người gốc Á tại một số của hiệu spa ở thành phố Atlanta vào tháng 3/2021 thu hút được sự chú ý của dư luận, công chúng đến vấn đề âm ỉ kéo dài này, đồng thời thúc đẩy làn sóng biểu tình mạnh mẽ ở nhiều thành phố trên khắp nước này.
Người Mỹ có xu hướng phân biệt chủng tộc, kỳ thị màu da và bôi nhọ những người gốc Á như “hiểm họa da vàng” hoặc “thiểu số kiểu mẫu”. Mục đích của sự phân biệt đối xử này thường được nhìn nhận theo những cách rất khác nhau, đặc biệt là trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, việc tạo dựng sự gắn kết trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo quốc Thái Bình Dương (AAPI) vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong cộng đồng AAPI, những người nhập cư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia hay Việt Nam, thậm chí là giữa những nhóm nhỏ trong mỗi cộng đồng này, vẫn phải chịu sự phân biệt đối xử khác nhau.
Đơn cử như các du học sinh Trung Quốc. Các bạn học thường có định kiến rằng họ không quan tâm đến các phong trào xã hội hoặc những chiến dịch vì sự công bằng xã hội với quan niệm rằng họ luôn “thờ ơ với những vấn đề chính trị”. Nhiều du học sinh Trung Quốc thậm chí bị châm chọc vì đeo khẩu trang hoặc phải nghe những lời bài xích như “Hãy quay về Trung Quốc” từ người lạ trên đường phố, cả trước và sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Tuy nhiên, thay vì sử dụng thuật ngữ “phân biệt chủng tộc” để mô tả những sự cố trên, họ thường coi những thái độ tiêu cực ấy xuất phát từ quốc tịch của mình. Nói cách khác, họ tin rằng một số người Mỹ có tư tưởng thù địch với người Trung Quốc, không phải vì họ là người châu Á, mà vì họ đến từ Trung Quốc.
Trên thực tế, vấn đề chính trị giữa các quốc gia không chỉ khiến sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc bị ảnh hưởng. Theo một số nhà nghiên cứu cho biết, những người từ các quốc gia châu Á khác khi đến Mỹ cũng thường nhìn nhận địa vị của họ trong xã hội Mỹ qua mối quan hệ giữa quốc gia của họ với nước này.
Trong cuốn sách “Imperial Citizens: Koreans and Race from Seoul to LA” (Tạm dịch: Công dân đế quốc: Người Hàn Quốc và vấn đề chủng tộc từ Seoul đến LA) được xuất bản năm 2008, tác giả Nadia Y. Kim cho thấy bối cảnh lịch sử Hàn Quốc bị Nhật Bản đô hộ và phải chịu sự áp chế của quân đội Mỹ, khiến người Hàn Quốc luôn nhìn nhận vấn đề chủng tộc dựa trên quan điểm về quyền lực kinh tế của một quốc gia ở quy mô toàn cầu. Họ cho rằng mình thiếu được coi trọng tại Mỹ do nước này có sức ảnh hưởng toàn cầu lớn hơn so với Hàn Quốc.
Quan điểm của du học sinh Trung Quốc về vấn đề chủng tộc và vị trí của họ trong xã hội Mỹ dường như cũng bị ảnh hưởng bởi nhận thức của họ về các vấn đề chính trị như căng thẳng Mỹ - Trung. Họ thường cho rằng đằng sau những lời châm biếm, như “virus Trung Quốc”, là sự thù địch, ghen tị của người Mỹ trước sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, và lo ngại về Trung Quốc như một cường quốc đang trỗi dậy.
Hầu hết sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc cũng nhận thức được rằng các nước phương Tây nhìn nhận Trung Quốc là một quốc gia phi dân chủ. Trong nhiều trường hợp, cả trong lớp học, các hoạt động trong khuôn viên trường lẫn các buổi hội nghị chuyên đề, du học sinh Trung Quốc luôn lo ngại rằng các bạn học sẽ xem họ là “tai mắt” của chính phủ Trung Quốc, chứ không dựa trên tư cách cá nhân. Vì vậy mà du học sinh Trung Quốc cũng dần trở nên thận trọng hơn khi tham gia các cuộc thảo luận trên lớp với các bạn học người Mỹ.
Đoàn người biểu tình phản đối sự thù ghét cộng đồng AAPI tại Mỹ. Ảnh: Sixth Tone |
Xu hướng tự xem nhẹ bản thân của những người nước ngoài cũng bắt nguồn từ thứ bậc, vị thế quốc gia trong xã hội Mỹ. Ví dụ, du học sinh Trung Quốc thường tự phân biệt mình với sinh viên quốc tế đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo chia sẻ của Yuhao, một sinh viên năm tư chuyên ngành khoa học máy tính, anh ấy tin rằng người Mỹ có ấn tượng tốt hơn với người Hàn Quốc và Nhật Bản, vì hai nước này đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ trong suốt 70 năm qua.
Sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc sau đó trở nên ngại ngần khi nói về quốc tịch của bản thân. Một số sinh viên cho biết họ bị đối xử không thân thiện trong lớp học và quyết định dừng việc chia sẻ với người khác họ đến từ đâu. Số khác nói rằng họ cảm thấy bối rối khi có các cuộc thảo luận về Trung Quốc trong lớp hoặc bất cứ điều gì liên quan đến bản sắc quốc gia của họ, một số ít thậm chí không tham gia vào các cuộc thảo luận về Trung Quốc hoặc vấn đề chủng tộc.
Những quan niệm này khiến du học sinh Trung Quốc khó tạo dựng các mối quan hệ bên ngoài và khó hòa nhập được với người dân bản địa, gián tiếp khiến vị thế trong xã hội Mỹ của họ bị ảnh hưởng. Chính điều đó cũng lý giải cho việc tại sao sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, một nhóm thường xuyên bị phân biệt đối xử, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, thiếu tích cực, chủ động tham gia các phong trào chống phân biệt chủng tộc.
Sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc cho rằng chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy ở cả hai bờ Thái Bình Dương đều xuất phát từ các vấn đề chính trị. Theo quan điểm của Haitao, một nghiên cứu sinh quốc tế, việc người Mỹ phân biệt đối xử với du học sinh Trung Quốc là hệ quả của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và khiến họ chưa nhận thức được đầy đủ về sự phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống trong xã hội Mỹ. Chính vì vậy, họ thường khó tìm được tiếng nói chung với các cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia châu Á khác và các quốc gia ở các khu vực khác, bao gồm cả người Mỹ gốc La tinh và da màu.
Nhà xã hội học Bryan Turner từng đưa ra lập luận ủng hộ cái gọi là “đạo đức quốc tế”, bao gồm sự quan tâm đối với các nền văn hóa khác, khoảng cách giữa truyền thống của một quốc gia với sự cởi mở trước sự khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, để làm được điều này là không hề dễ bởi trong một môi trường địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp, mỗi con người, mỗi quốc gia sẽ dễ bị công kích, dễ bị tổn thương hơn.
Bằng cách chân thành lắng nghe và cố gắng thấu hiểu xuất thân và quan điểm của những người đến từ các cộng đồng khác, tình đoàn kết quốc tế sẽ được xây dựng, phát triển dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau.