Với dân mê ẩm thực đặc sản địa phương, thịt con dông có mỹ vị riêng được ưa thích, đi bắt dông bằng cách bẫy dông, đào dông trong tự nhiên ngày càng khan hiếm, nhiều nơi đã nuôi dông trong những trang trại nhỏ để đáp ứng thị trường. Thế nhưng với Xuân Huy, con nhông/dông sống trên cát nóng lại được anh nhìn thấy như một nhân vật với đầy đủ tính cách của một con người sinh ra và lớn lên trong cộng đồng.
Tập truyện đồng thoại Nhông cát Tráng Sĩ (NXB Kim Đồng) gợi nhớ Dế Mèn phiêu lưu ký quen thuộc của nhà văn Tô Hoài. Tuy nhiên, không gian truyện của hai nhân vật đồng thoại này khác nhau, có thể nói đó cũng là hai không gian văn hóa khác nhau. Đọc Nhông cát Tráng Sĩ sẽ gặp được nhiều nét đặc thù của một vùng đất quanh năm nắng gió tạo nên nét riêng của những sinh vật sống trên đó.
![]() |
| Một trang trong Nhông cát Tráng Sĩ của tác giả Xuân Huy |
Tác giả Xuân Huy, cho biết: “Ninh Thuận cũ, có nhiều đặc trưng riêng. Đầu tiên phải kể đến khí hậu và tự nhiên. Cụ thể là có bán hoang mạc và các sa mạc nhỏ. Hệ động thực vật đó cũng là một đề tài hấp dẫn, có thể nghĩ đến ngay để giới thiệu cho mọi người, cụ thể là thiếu nhi. Tôi chọn chú kỳ nhông vì đó là một con vật đặc trưng ở vùng cát nóng miền Trung nói chung và Ninh Thuận cũ nói riêng. Tuổi thơ ngày xưa chúng ta hay hát đồng dao: “Kỳ nhông là ông kỳ đà. Kỳ đà là cha cắc ké. Cắc ké là mẹ kỳ nhông…”. Nhưng không phải trẻ con nào cũng nhìn thấy hay thực sự biết về Kỳ Nhông”.
“Đó là một loài vật gắn với suốt tuổi thơ tôi. Nó có bộ áo mà tôi cho là thuộc hàng đẹp nhất trong các loài bò sát bản địa mà tôi biết. Tôi có niềm tin rằng, có những đặc thù sinh học của chúng như sinh sản, đào hang, đào ngách, màu da, điệu bộ thơ thẩn, nhạy cảm với âm thanh êm dịu…, khi đưa vào truyện thì các em nhỏ sẽ ồ à.
Tôi cũng đọc thông tin các báo viết về loài kỳ nhông đang bị săn lùng ngoài tự nhiên để đưa vào trang trại nuôi nhốt thương phẩm vì thịt kỳ nhông đã trở thành một món đặc sản ở Ninh Thuận từ lâu và giá khá cao. Tôi thấy đây là thời điểm mình nên viết để các em kết nối câu chuyện về tự do của muôn loài trong tự nhiên, về tình yêu thiên nhiên, về giá trị trưởng thành. Việc gắn kết, đoàn kết, tinh thần học tập hay tinh thần phiêu lưu – vượt ra khỏi những những vùng an toàn…. Vì là phụ huynh, tôi rất muốn khuyến khích con trẻ tăng trải nghiệm offline thay vì online với các thiết bị điện tử. Con nhông với đặc tính năng động là một nhân vật đồng thoại vô cùng phù hợp”, theo Xuân Huy.
Tác giả Xuân Huy, chia sẻ: “Trước khi ngủ, các con trai tôi cũng hay yêu cầu tôi kể về những chuyện tuổi thơ ở quê. Nên đây cũng là dịp để viết cho con đọc, để kết nối 2 thế hệ. Tôi được một vé về tuổi thơ. Và con tôi cũng có dịp biết được “tuổi thơ dữ dội” của ba nữa”.
![]() |
Tác giả Xuân Huy |
Tác giả Xuân Huy có tên đầy đủ Nguyễn Xuân Huy, sinh năm 1984 tại Cam Ranh (Khánh Hòa), lớn lên tại Ninh Thuận cũ, Cử nhân Ngữ Văn, Đại học Sư phạm TP.HCM. Trước khi ấn hành tập truyện thiếu nhi đầu tay này, Xuân Huy làm nghề báo và viết sách, là tác giả của hai đầu sách kỹ năng dành cho giới trẻ: Những chuyến rong chơi (NXB Kim Đồng) và Xin việc hay tìm việc? (NXB Trẻ).
Xuân Huy luôn mong muốn có một cuốn sách viết về những trầm tích văn hóa ở nơi anh đã lớn lên. Anh cho biết: “Tôi cũng ý thức Ninh Thuận có các trầm tích văn hóa như đền tháp, văn hóa Chăm, Raglai… Nhưng có lẽ do tôi ở đó, tiếp cận với đời sống và một số tư liệu nghiên cứu nên hiểu rằng, để viết được cần có một nền tảng rất sâu rộng, kiến giải được nhiều vấn đề thuộc về căn tính, bản chất. Bên cạnh đó, phải nâng cao bút lực của mình. Trầm tích văn hóa luôn là đề tài nằm trong suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi đã dành nó ở vị trí sau trong các đề tài bản địa.
Tôi đang thực hiện giữa chừng một ý tưởng truyện phiêu lưu ký khác. Và đã lên kế hoạch cho một bản thảo văn học về đề tài văn hóa Chăm với hy vọng nó sẽ có chiều sâu hơn những tác phẩm mà tôi đã đọc về vùng đất này. Với tiêu chuẩn tự đặt ra là nó không quá khô khan, dễ hiểu, dễ hình dung và dễ tiếp cận hơn so với những nghiên cứu hàn lâm”.
Tác phẩm mở đầu bằng sự ra đời của Tráng Sĩ, một chú nhông con sinh sống ở vùng đồi cát khắc nghiệt. Không lớn lên trong sự bao bọc, Tráng Sĩ sớm phải tự lập, học cách quan sát, thích nghi và tồn tại giữa những hiểm nguy luôn rình rập. Hành trình của chú nhông bé nhỏ cũng là hành trình đặt ra câu hỏi mang tính nền tảng cho mọi đứa trẻ: làm thế nào để trưởng thành trong một thế giới rộng lớn, nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội?
Tập truyện đồng thoại Nhông cát Tráng Sĩ
Thiên nhiên trong Nhông cát Tráng Sĩ hiện lên sinh động, gần gũi và giàu sức gợi. Những vạt rẫy, hàng xương rồng gai góc, cây điều rợp bóng, dòng suối nhỏ hay những khối đá sừng sững giữa rừng không chỉ là bối cảnh, mà trở thành một phần không thể tách rời của câu chuyện. Thiên nhiên trong tác phẩm được khắc họa như một “nhân vật” sống động, vừa thử thách, vừa che chở, đồng hành cùng hành trình lớn lên của Tráng Sĩ. Qua lăng kính trong trẻo của văn chương thiếu nhi, tác phẩm mang đến cho độc giả nhỏ tuổi cảm giác vừa như đang bước vào một thế giới cổ tích, vừa như đang quan sát chính thiên nhiên quanh mình.


