Tại sao EU lại mắc kẹt về "khoản vay bồi thường" cho Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Mặc dù được coi là “phao cứu sinh” cho Ukraine, nhưng kế hoạch cho vay khổng lồ của EU đang vướng hàng loạt tranh cãi nội bộ về chia sẻ rủi ro, nghĩa vụ trả nợ và nguy cơ kiện tụng quốc tế.
Tại sao EU lại mắc kẹt về "khoản vay bồi thường" cho Ukraine? ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo trang tin châu Âu euronews.com, một kế hoạch đầy táo bạo nhằm sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để cấp khoản vay 140 tỷ euro cho Ukraine đang bị các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) trì hoãn, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này cần khoản tiền đó vào đầu năm 2026. Tính cấp bách tăng cao khi cuộc chiến ở Ukraine chưa có hồi kết và chi phí ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Mỹ tuyên bố rõ ràng rằng châu Âu sẽ phải chi trả cho vấn đề an ninh của lục địa này.

EU rõ ràng không muốn người đóng thuế của mình phải trả giá cho cuộc xung đột Nga - Ukraine gây ra, khiến việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga trở thành lựa chọn gần như bắt buộc. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải những rào cản pháp lý và chính trị lớn, chủ yếu xoay quanh việc chia sẻ rủi ro và mối đe dọa trả đũa từ Nga.

Khoản vay bồi thường có nguồn gốc từ các lệnh trừng phạt chưa từng có mà EU cùng các đồng minh G7 áp dụng đối với Điện Kremlin vào đầu năm 2022. Đối với EU, điều này đồng nghĩa với việc tạo ra đòn bẩy kinh tế và chính trị trị giá 210 tỷ euro đối với Nga, vì phần lớn tài sản được nắm giữ tại Euroclear, một trung tâm lưu ký chứng khoán tại Brussels. Các tài sản tại Euroclear tạo ra lợi nhuận bất ngờ hàng năm từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ euro cho chính phủ Bỉ, nơi Euroclear là đơn vị quản lý, và hiện đang là tâm điểm của các cuộc đàm phán.

Năm ngoái, sau nhiều tháng tranh luận nội bộ, EU đã bắt đầu sử dụng nguồn thu bất thường này để hỗ trợ các nhu cầu tài chính và quân sự của Ukraine. Những nỗ lực này sau đó đã được hợp nhất thành một khoản vay lớn hơn trong G7 trị giá 45 tỷ euro.

Với việc cuộc xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc, EU nhận ra rằng hạn mức tín dụng của G7 sẽ sớm trở nên không đủ. Nhu cầu cấp thiết tìm kiếm giải pháp đã thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) xem xét kỹ hơn với Euroclear.

Bản chất của "khoản vay bồi thường"

Theo kế hoạch sơ bộ, tài sản Nga tại Euroclear – hiện đã đáo hạn thành một quỹ tiền mặt trị giá khoảng 175 tỷ euro (và dự kiến thêm 10 tỷ euro trong tương lai gần) – sẽ được chuyển cho Ủy ban châu Âu (EC). Sau đó EC sẽ cấp khoản vay 140 tỷ euro cho Ukraine thay mặt cho EU. 45 tỷ euro còn lại sẽ được dùng để chi trả cho khoản tín dụng G7.

Khoản vay 140 tỷ euro sẽ được giải ngân dần dần cho Kiev và kèm theo một số điều kiện nhất định. Ví dụ, mục tiêu "Sản xuất tại châu Âu" đối với vũ khí mua vào.

Khoản vay trên được gọi là "khoản vay bồi thường" vì Ukraine chỉ được yêu cầu trả nợ sau khi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự và đồng ý bồi thường thiệt hại. Sau đó, EC sẽ trả nợ cho Euroclear, và Euroclear sẽ trả nợ cho Nga. EC khẳng định đây không phải là tịch thu.

Khoản vay trên cũng được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn hỗ trợ ổn định cho Kiev trong năm 2026 và 2027, đồng thời giúp các quốc gia thành viên đang thiếu tiền không phải tự bỏ tiền túi.

Rào cản chính và yêu cầu bảo đảm

Bỉ, quốc gia sở hữu số tài sản này, đã quyết định dừng dự án trong hội nghị thượng đỉnh EU gần đây nhất, viện dẫn hậu quả pháp lý và mối đe dọa trả đũa từ Nga.

Bỉ có một hiệp ước đầu tư lâu dài với Nga, có quy định về trọng tài. Bỉ lo ngại rằng ngay khi tiền rời khỏi Euroclear, Moskva sẽ trả đũa mạnh mẽ để thu hồi 140 tỷ euro và yêu cầu bồi thường thiệt hại nặng nề, dẫn đến kiện tụng quốc tế.

Một mối lo ngại khác là các lệnh trừng phạt của EU có thể được dỡ bỏ trước khi Moskva trả tiền bồi thường, do đó xóa bỏ toàn bộ khoản vay.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã nhấn mạnh vào nhu cầu đảm bảo "sự chia sẻ toàn diện" về rủi ro và sự đảm bảo chắc chắn từ tất cả các quốc gia thành viên. Về lý thuyết, mỗi quốc gia thành viên sẽ đóng góp một phần trong số 140 tỷ euro tương ứng với quy mô của mình.

"Nếu lấy tiền từ Bỉ, nếu mọi chuyện diễn ra không như mong muốn, tôi không thể và chắc chắn khó có thể hoàn trả 140 tỷ euro trong vòng một tuần", ông De Wever phát biểu, đồng thời nhấn mạnh cần phải đoàn kết trong bảo đảm rủi ro.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng bày tỏ sự thông cảm: "Tôi cũng sẽ lập luận tương tự nếu các tài sản đó ở Đức". Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho biết tất cả các quốc gia thành viên "phải cùng gánh chịu rủi ro, chứ không chỉ riêng Bỉ".

Quan điểm của ECB và lựa chọn thay thế

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde không phản đối kế hoạch khoản vay bồi thường và cho rằng nó là khả thi, nhưng cần thêm các công tác kỹ thuật. Bà Lagarde khuyến nghị EU không nên đơn phương thực hiện dự án chưa từng có này mà nên mời các đồng minh G7 khác (như Anh, Canada và Nhật Bản) tham gia.

Ông De Wever cũng yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn để xác định vị trí của tất cả các tài sản trên khắp châu Âu.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EU cũng đã chỉ thị cho EC tìm hiểu các lựa chọn thay thế, bao gồm việc các quốc gia thành viên tự huy động vốn (tương tự như Cơ chế 50 tỷ euro cho Ukraine năm 2023). Tuy nhiên, điều này sẽ đặt gánh nặng lên các quốc gia đang mắc nợ lớn như Pháp và Italy, nếu việc bảo lãnh được thực hiện dựa trên quy mô.

Quả bóng hiện đang ở trong tay EC. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen thể hiện quyết tâm tiến lên: "Nói cách khác, chúng ta đã nhất trí về nội dung, tức là khoản vay bồi thường, và chúng ta phải làm việc về cách thức thực hiện và lựa chọn tốt nhất để tiến hành". Một đề xuất cập nhật sẽ được trình bày trước hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo vào tháng 12 tới.

Loạt phim Việt làm nên “kỷ lục doanh thu lịch sử” trong Quý 1/2026
Vì sao phim Việt đầu năm đại thắng ngàn tỷ đồng?
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ.
Nỗ lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng đủ điện
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.
Bác bỏ tối hậu thư, Iran ra cảnh báo ngược lại với Mỹ
Bác bỏ tối hậu thư, Iran ra cảnh báo ngược lại với Mỹ
(Ngày Nay) - Bộ chỉ huy quân sự trung tâm của Iran đã bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình trong vòng 48 giờ.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Kuwait tại Việt Nam
Thủ tướng tiếp Đại sứ Kuwait tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yousef Ashour Al-Sabbagh, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược và hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng giữa hai nước.