Những khuôn mặt của Bali
Ba ngày ở nơi được mệnh danh là “bình minh của thế giới” – Bali- tôi đã có nhiều trải nghiệm hơn mức cần thiết. Có một Bali “linh thiêng và huyền bí” được “thánh thần che chở” trong gần 20.000 ngôi đền trải khắp vùng đảo rộng 5632 km2. Có một Bali thơ mộng trong những ngôi làng bên biển rợp bóng dừa xanh như Sanur- nơi mà những năm 30, đã có nhiều họa sỹ vì phải lòng nơi này mà rời bỏ quê hương, để “ngoại tình” với Sanur. Có một Bali khiến người ta như bị bỏ bùa, khi được dẫn đến thăm các làng nghề, giao lưu với nhóm vũ nữ địa phương với những vũ điệu truyền thống, hay thưởng thức màn kinh kịch cổ Barong và Răngda tại trung tâm văn hóa dân gian Barong… Văn hóa thấm đẫm trong từng hơi thở cuộc sống trên hòn đảo du lịch này.
Và tất nhiên, Bali không thiếu những khách sạn đẳng cấp thế giới, khu biệt thự riêng sang trọng bên bờ biển, để tôi được nghỉ dưỡng đúng như mục đích đến đây ban đầu. Hòn đảo có khoảng 18.000 biệt thự riêng và ở đó, du khách là những ông hoàng bà chúa đúng nghĩa.
Nhưng Bali cũng lại không cho tôi được nghỉ dưỡng đơn thuần. Đêm đến, phố Legean với hàng chục sàn nhảy quán bar lại kéo con người cuồng nhiệt trong tôi trỗi dậy. Khách ngoại quốc ùn ùn kéo đến, nhạc inh ỏi, vũ nữ đẹp mê mải… Ai mà cưỡng lại cho nổi cái sự sôi động đó?
Có đến Bali mới thấy người Indonesia làm du lịch quá thông minh, khi vừa đẩy Bali bắt kịp với xu hướng thế giới bằng những công trình nghỉ dưỡng hiện đại, nhưng cũng giữ cho hòn đảo nguyên vẹn những nét đẹp văn hóa vốn có tự ngàn đời, thậm chí đẩy những hoạt động văn hóa đặc trưng thành những trải nghiệm du lịch không nơi nào có được. Vì thế, có khám phá Bali nhiều lần rồi thì mỗi một năm, khi đến kỳ nghỉ, cái tên đó vẫn nguyên vẹn sự quyến rũ bí ẩn như lần đầu.
Dấu ấn Tây Bắc trên đỉnh Fansipan
Tôi đến Sun World Fansipan Legend hồi tháng 7, đúng dịp lễ hội Rượu và văn hóa ẩm thực Tây Bắc. Tôi không quan tâm lắm đến lễ hội ở một khu du lịch hiện đại, mới mẻ trên vùng núi cao này. Điều khiến tôi chọn để tới đây chỉ là muốn một lần hét vang giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn, từ đỉnh thiêng Fansipan- Nóc nhà Đông Dương, được thu vào tầm mắt sự ngoạn mục của những thung lũng Mường Hoa, những vạt xanh thăm thẳm bên dưới cáp treo mà tôi thèm khát khi ngắm những bức ảnh đăng đầy trên báo chí.
Nhưng tôi đã phải dời lại mục tiêu đó đến ngày hôm sau, chỉ bởi không gian lễ hội kia có quá nhiều thứ để vui, để say, để khám phá.
Những điệu múa của các chàng trai cô gái người Tày, tiếng sáo réo rắt gọi bạn của người Thái… Một đám cưới người Dao đỏ được tái hiện trọn vẹn với đầy đủ nhất các nghi lễ thiêng liêng. Cô dâu giấu mặt sau chiếc khăn đỏ lớn chùm đầu bên trên chiếc mũ đỏ màu cờ, đính nhiều nụ hoa tết từ len đỏ, cài xen những lắc nhạc đồng. Không chỉ tôi mà tất thảy những ai có mặt ở đó đều giơ máy ảnh, điện thoại, để ghi lại trọn vẹn khung cảnh đặc sắc ấy.
Một quy trình nấu rượu của người dân tộc vùng Tây Bắc được thể hiện từ A đến Z, với đầy đủ dụng cụ, từ lò than đến nồi nấu, chum ché. Mẻ rượu mới ra lò, nhấm nháp hương nồng cay ấy, với những món đặc sản của núi rừng như xôi ngũ sắc, thịt trâu gác bếp hay những món quay, nướng, xào… được tẩm ướp bởi những gia vị đặc trưng của núi rừng như mắc khén, mắc mật… giữa làn khói bảng lảng từ bếp nấu rượu, trong âm thanh leng keng vui tai của những chiếc chuông nhỏ trên trang phục người phụ nữ Tày... làm sao có thể không say cho được?.
Tôi xắn tay nhào bột, nặn bánh dày- thứ đặc sản của người Dao. Tôi không thể từ chối món thắng cố nóng hổi, cũng không quên mua về chiếc khăn thổ cẩm sặc sỡ. Ngày đi qua, và tôi không thể lên đỉnh Fansipan khi đã tối trời.
Mùa này, Fansipan Legend đang có lễ hội hoa Tam giác mạch. Mùa tháng 4, lên đỉnh cao 3143m, sẽ lại được chìm đắm trong không gian của những màu hoa đỗ quyên và những điệu khèn da diết. Một điểm đến như Sun World Fansipan Legend, dù rất mới, nhưng đã kịp làm cho mình mỗi mùa lại càng hấp dẫn hơn.
Bền vững từ cội rễ văn hóa
Có thể các bạn sẽ băn khoăn, vì sao tôi lại kể câu chuyện về Bali, rồi đến Sun World Fansipan Legend? Hai điểm đến một biển, một núi, vẻ như chẳng liên quan gì. Thế mà có đấy.
Bali sẽ giống với vô vàn điểm đến khác, như Maldives, hay Phuket, nếu như nó chỉ có những khu nghỉ dưỡng sang chảnh và những tụ điểm vui chơi giải trí hào nhoáng. Nhưng với những lễ hội độc đáo, những hoạt động văn hóa, cả ngàn ngôi đền, những tập tục trong những ngôi làng cổ… Bali đem đến cho mỗi kỳ nghỉ của du khách những trải nghiệm văn hóa truyền thống bản địa đặc biệt mà không nơi nào có thể cho họ. Đó mới là thứ khiến du khách say, mê, và rồi quay trở lại.
Còn với Sun World Fansipan Legend, một khu du lịch mới chỉ được Sun Group đưa vào hoạt động đầu năm 2016, nếu chỉ đơn thuần là trải nghiệm cảnh đẹp từ độ cao của Nóc nhà Đông Dương, chiêm ngưỡng hùng vĩ non sông từ cáp treo hai kỷ lục thế giới và thỏa mãn cái cảm giác đã chạm tay đến đỉnh vinh quang, có lẽ mỗi người sẽ chỉ cần đến đây một lần trong đời. Nhưng tôi đã gặp gia đình bác Nguyễn Quanh Vinh- du khách từ Hà Nội, những người đã check-in Sun World Fansipan Legend 2 năm liền, từ khi cáp treo khánh thành.
Bác ấy nói thế này: “Năm ngoái đến, thấy khu du lịch cũng hoành tráng, thấy cáp treo lên đỉnh xuyên mây thì cũng thích rồi. Năm nay đến, đúng lễ hội, thấy hay hơn nhiều. Không ai có nhiều thời gian lang thang các làng bản ở Sa Pa. Đến đây, chỉ một lễ hội này, có thể biết được rất nhiều phong tục, tập quán, nét văn hóa của người dân tộc, như thế, đi một nơi mà được nhiều thứ”.
Chắc không cần phải nói nhiều hơn nữa về cách làm khá hay ho của khu du lịch này, bởi nhiêu đó đủ cho thấy, muốn làm du lịch bền vững, muốn tạo bản sắc cho du lịch, không cách nào hay hơn là bắt rễ, lấy cội từ văn hóa bản địa.