Các tài liệu được ghi danh lần này đến từ 72 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế, phản ánh nhiều chủ đề đa dạng như cuộc cách mạng khoa học, vai trò của phụ nữ trong lịch sử, cũng như những dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác đa phương toàn cầu.
Chương trình ký ức thế giới bao gồm các bộ sưu tập tư liệu như sách, bản thảo, bản đồ, ảnh chụp, ghi âm, ghi hình, những tài liệu có giá trị đặc biệt trong việc lưu giữ ký ức chung của nhân loại.
Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho rằng di sản tư liệu là một phần quan trọng nhưng dễ bị mai một trong ký ức của nhân loại. Vì lý do đó, UNESCO đã không chỉ đầu tư vào việc bảo tồn, như các thư viện ở Chinguetti (Mauritania) hay kho lưu trữ của nhà văn Amadou Hampâté Bâ tại Bờ Biển Ngà, mà còn tích cực chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt và duy trì Chương trình ký ức thế giới nhằm lưu giữ những dấu mốc quan trọng trong dòng chảy lịch sử chung của con người.
Các bộ sưu tập được bổ sung vào Chương trình này theo quyết định của Hội đồng chấp hành UNESCO sau quá trình đánh giá khắt khe
Trong số các tư liệu vừa được ghi danh, có 14 bộ liên quan đến di sản tư liệu khoa học. Tiêu biểu là bản thảo Itḥāf Al-Mahbūb do Ai Cập đệ trình, ghi chép những đóng góp của các học giả Ả Rập đối với thiên văn học, sự chuyển động của các hành tinh, các thiên thể và phân tích chiêm tinh trong thiên niên kỷ đầu sau Công nguyên.
Ngoài ra, các kho lưu trữ của Charles Darwin (Vương quốc Anh), Friedrich Nietzsche (Đức), Wilhelm Conrad Roentgen (Đức) - nơi lưu giữ những bức ảnh chụp X-quang đầu tiên trong lịch sử, và Carlos Chagas (Brazil), nhà tiên phong trong nghiên cứu các loại bệnh truyền nhiễm, cũng đã được công nhận.
Một số bộ sưu tập khác liên quan đến ký ức về chế độ nô lệ do Angola, Aruba, Cabo Verde, Curaçao và Mozambique đệ trình, cùng với các tư liệu lịch sử về những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng như: Raden Ajeng Kartini (Indonesia và Hà Lan), người tiên phong trong giáo dục nữ sinh; nhà văn Katherine Mansfield (New Zealand); hai nữ tác giả - nhà du hành Annemarie Schwarzenbach và Ella Maillart (Thụy Sĩ).
Ngoài ra, nhiều bộ tư liệu còn ghi lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hợp tác quốc tế, như Công ước Geneva (1864–1949) và các nghị định thư kèm theo (1977–2005) do Thụy Sĩ đệ trình; Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế của Liên Hợp Quốc; và Tuyên bố Windhoek năm 1991 của Namibia, văn kiện mang tính nền tảng toàn cầu về quyền tự do báo chí.