Tò he đa sắc màu lưu giữ nét đẹp văn hoá dân gian

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Tò he là đồ chơi dân gian thuần chất thôn quê đã đi vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ người dân đất Việt. Từ bàn tay khéo léo và tâm huyết, những người nặn tò he “biến” thứ bột nặn vô tri vô giác thành những sản phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo, đa sắc màu.
Trẻ em và du khách được hòa mình vào thế giới sắc màu của tò he. Ảnh: VGP/Bích Phương.
Trẻ em và du khách được hòa mình vào thế giới sắc màu của tò he. Ảnh: VGP/Bích Phương.

"Cái nôi" sinh ra nghề nặn tò he

Không biết tò he có từ bao giờ nhưng với những câu đồng dao cổ trên thì tò he là một trong những trò chơi dân gian có từ rất lâu và ngày nay ngay giữa Hà Nội, vẫn có một làng nghề truyền thống lưu giữ nét đẹp này. Đó là làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), nơi được coi là "cái nôi" sinh ra nghề nặn tò he - một nghề "độc nhất vô nhị".

Theo những người còn lưu giữ nghề tại làng Xuân La, nghề nặn tò he xuất hiện khoảng 400-500 năm trước.

Trước đây, nặn tò he là một nét văn hoá dân gian ở các vùng quê Việt Nam, đặc biệt là Bắc Bộ. Ban đầu, tò he là sản phẩm để cúng lễ nên thường có hình thù các con vật. Cũng vì thế mà tò he trước đây còn có tên gọi khác là "đồ chơi chim cò".

Nguyên liệu làm tò he là gạo nếp, gạo tẻ đem trộn đều, ngâm nước, sau đó đem xay hoặc giã thành bột; gạo nếp thì dễ làm và chất lượng sản phẩm tốt hơn. Bột thành phẩm được nhào kỹ đến khi không dính tay rồi mới nắm thành những nắm nhỏ, đem luộc chín. Nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu ở thôn Xuân La cho biết, quan trọng là kỹ thuật luộc bột và làm bột phải theo thời tiết. Mùa đông thì làm bột dẻo hơn mùa hè.

Qua khâu đoạn này, người nghệ nhân nặn tò he sẽ đem "đấu" màu và nặn hình. Màu sắc dùng để nhuộm bột cũng lấy từ nước màu có nguồn gốc thiên nhiên, từ các loại lá cây, rau củ ăn được. Chẳng hạn như màu đỏ từ quả gấc, màu đen từ cây nhọ nồi, màu xanh từ lá trầu không, lá riềng. Cần phải qua nhiều công đoạn công phu, đặc biệt khâu làm bột, thì mới làm ra được sản phẩm tò he bóng mượt và màu sắc tươi đẹp. Để màu sắc tự nhiên, tươi tắn, giữ lâu vẫn đẹp, đòi hỏi kỹ thuật pha màu phải chuẩn.

Là một người thế hệ 8X, chị Đỗ Bích Phượng (huyện Thường Tín) chia sẻ: "Hồi còn nhỏ, khi đi chơi lễ hội hoặc chơi Tết, bố mẹ thường mua cho mình những con tò he hình rồng, phượng, hổ…, các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh như công chúa, nàng Bạch Tuyết… Mình rất thích. Ngoài màu sắc rực rỡ thì mùi thơm từ bột làm bởi nguyên liệu tự nhiên thực sự rất an toàn cho trẻ nhỏ. Mình mong muốn nghề tò he này sẽ được gìn giữ mãi cho các thế hệ sau".

Tò he đa sắc màu lưu giữ nét đẹp văn hoá dân gian ảnh 1

Tò he đa sắc màu với nhiều hình thù con vật, nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Ảnh: VGP/Bích Phương.

Đưa tò he trở thành sản phẩm du lịch

Không chỉ là một thứ đồ chơi dân gian mang đậm hồn dân tộc; tò he từ lâu đã được xem như những tác phẩm nghệ thuật và có sức hấp dẫn đặc biệt với mọi người. Tuy nhiên, hiện nay nghề truyền thống này đang dần mai một, vì vậy, cần có biện pháp tích cực để bảo tồn và lưu giữ, để tò he luôn là nét đẹp văn hóa dân gian của dân tộc.

Nghệ nhân Đặng Văn Tẫn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ nhân tò he Xuân La cho hay, nghề nặn tò he ở làng Xuân La không chỉ là một nghề mưu sinh mà đã trở thành nét đẹp văn hóa dân gian, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, bản sắc văn hóa và cội nguồn dân tộc Việt Nam.

"Cứ dịp cuối tuần, tôi cùng các nghệ nhân trong làng đem tò he lên phố đi bộ Hồ Gươm, không chỉ bán các sản phẩm nặn sẵn mà còn tạo điều kiện cho trẻ em và du khách được trải nghiệm tự tay nặn tò he theo ý thích. Hoạt động này không chỉ góp phần giữ gìn mà còn quảng bá nét đẹp văn hóa dân gian, đưa tò he trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo", ông Tẫn nói.

Chỉ cần bỏ ra số tiền 20.000-25.000 đồng, du khách khi đến phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần có cơ hội được trải nghiệm hóa thân thành người nghệ nhân, tự tay nặn ra chiếc tò he. Những người nghệ nhân sẽ đưa những khay bột với đủ màu sắc: Trắng, đen, xanh, đỏ, tím, vàng… Trong quá trình làm, các nghệ nhân cũng hướng dẫn cho du khách các bước cơ bản, từ việc cho tay vào sáp ong để tránh bị dính, cho đến cách uốn, nắn bột để tạo hình cho tò he.

Theo ông Tẫn, nhìn bề ngoài nhiều người nghĩ không khó khăn gì để nặn được tò he, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Nặn tò he như một môn nghệ thuật, đòi hỏi người làm phải khéo léo cùng với trí tưởng tượng phong phú. Nếu như ngày trước, các hình mẫu để nặn tò he chủ yếu là các loại cây, quả, con giống, hình người trong truyện cổ tích… thì bây giờ tò he phong phú hơn rất nhiều.

Tò he đa sắc màu lưu giữ nét đẹp văn hoá dân gian ảnh 2

Tò he là loại đồ chơi của trẻ em nặn hình loài vật, làm bằng bột gạo hấp chín và có nhiều màu sắc. Ảnh: VGP/Bích Phương.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Lê Tiến Xuân cho hay, làng nghề nặn tò he ở Phú Xuyên là làng nghề độc đáo với nhiều nghệ nhân có đôi "bàn tay vàng". Họ rất khéo léo, tỉ mỉ để đưa ra được sản phẩm đậm chất dân gian, giúp nâng cao đời sống kinh tế của người dân. Hiện sản phẩm tò he đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

"Chúng tôi mong muốn UBND TP. Hà Nội, Sở Công Thương… tiếp tục có những chương trình xúc tiến, quảng bá, mở thêm những điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống để làng nghề tò he huyện Phú Xuyên nói riêng và làng nghề Hà Nội nói chung được nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước biết đến", ông Xuân nhấn mạnh.

Hiện nay, những nghệ nhân làng Xuân La vẫn trực tiếp làm và truyền dạy cho con cháu những sản phẩm của làng nghề. Tuy nhiên, niềm mong mỏi lớn nhất của họ là làm sao thời gian tới làng nghề tiếp tục phát triển và những thế hệ sau luôn tự hào, coi trọng và gìn giữ. Đồng thời nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong việc định hướng phát triển cho làng nghề. Đặc biệt là sự giúp đỡ của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, tìm ra chất liệu mới để làm tò he không những đẹp mà còn bền hơn. Có như thế, làng nghề Xuân La mới phát triển hết nội lực của mình và tò he Việt Nam mới có thể bước chân vào "sân chơi" lớn hơn.

WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu
WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu
(Ngày Nay) - ừ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề “Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc”. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.
VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng
VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng
(Ngày Nay) - VPBank khẳng định vị thế tiên phong bằng việc liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ngân hàng không chỉ tối ưu quy trình vận hành mà còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.
Phối cảnh phân khu Parc Régent khu đô thị Park City.
Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng?
(Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.
Hàng triệu người hâm mộ LMHT chờ từng ngày T1 và Faker sang Việt Nam.
Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới
(Ngày Nay) - Việc đưa toàn bộ đội hình T1 cùng huyền thoại Faker đến Hà Nội là dấu ấn lớn để VPBank tiếp cận và chinh phục hơn 30 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.
Các bạn học sinh tham gia vào hoạt động xử lý tình huống. Ảnh: Tuấn Nghĩa
Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.